Suy tính
Thường thì Sam rất thích đến nhà bà ngoại, nhưng việc chuyển hẳn đến đó ở lần này không làm nó hào hứng. Nó cảm thấy có chút cay đắng, mà có thể nhiều hơn một chút. Bố mẹ đã sinh ra nó: đáng ra họ phải chăm sóc nó mới phải chứ! Bà ngoại tốt bụng thật đấy, nhưng liệu bà có sẵn lòng nhận nuôi đứa cháu này không? Chênh nhau một thế hệ đã khó, đằng này tận hai thế hệ...
Mà bà nói đúng, rời xa bạn bè, giường ngủ, Mona..., phải rồi, cả thằng em trai nữa... Nó sẽ nhớ lắm, những buổi nói chuyện vào bữa tối, những bữa trưa chỉ có hai bố con khi bố về nhà ăn trưa cùng nó, những ngày Chủ nhật đạp xe xuyên Paris...
Xét cho cùng, Sam chưa hoàn toàn bị cái màn hình máy tính nuốt chửng. Thỉnh thoảng nó vẫn dành thời gian cho cuộc sống thực. Nó yêu lớp học. Nó yêu những buổi tối thứ Bảy bên bạn bè: uống bia và chơi game.
Nhưng thôi, nó chưa đến tuổi trưởng thành, vả lại nó đi để thử nghiệm điều mới mẻ.
Ở đời không nên ngồi ì một chỗ.