Quyết tâm
Nào, bắt tay dọn tủ áo thôi.
Bà ướm thử tất cả những chiếc váy cũ. Đúng là bà sẽ không mặc bất cứ cái nào trong đống váy vóc này nữa. Bà vừa gấp chúng lại và nói lời từ biệt, vừa cố tự thuyết phục bản thân rằng việc vứt bỏ chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích.
Nhưng cảnh tượng những ngăn tủ trống rỗng khiến bà buồn lòng. Bà thấy yên tâm khi có những bộ quần áo để thay đổi ấy, những bộ hóa trang và vải vóc ních đầy tủ. Martha thấy nuối tiếc cái sự bảo vệ "bao bọc"những tháng ngày của bà.
Bà lôi toàn bộ sách ra khỏi căn phòng sắp là của Sam. Mỗi cuốn sách là một viên gạch bụi. Đứa cháu gái người Canada bị dị ứng với bọ chét và không bao giờ có thể ngủ lại nhà Martha. Thật may Sam không bị dị ứng.
Martha gọi điện cho thợ sơn: một tháng nữa anh ta mới rảnh. Bà đến một cửa hàng bán đệm, nhưng tốt nhất là để Sam tự chọn. Tấm đệm hiện nnay giỏi lắm chỉ dùng được cho một tuần nghỉ hè. Cần phải để ý đến cột sống của một đứa con trai đang tuổi lớn.
Martha hăm hở thống kê lại đồ dự trữ trong chạn. Bà còn hai tháng để ngốn hết sáu mươi hộp và gói các loại chất đầy trong đó. Bà cần làm gì với hai mươi chín hộp cá ngừ đây? Cả ngô nữa, chúng không tốt cho sức khoẻ là thế, tệ hơn nữa đây còn là ngô biến đổi gien? Rồi đống lọ đậu gà này, thủ phạm
gây đầy hơi chướng bụng? Rồi lại còn cả số mật kia? Ít ra thì mật không bao giờ hết hạn.
Những ngày tiếp theo, Martha sẽ phải mở toàn bộ các ngăn kéo tủ Pandora ra mà không biết sẽ tìm thấy những thứ gì trong đó. Có gì đó mách bảo bà rằng chiếc tủ có thể sẽ chứa những chiếc bút chì gãy ngòi, bút máy khô mực, ghim kẹp méo mó, đinh gắn bảng hoen gỉ, vở gáy xoắn xộc xệch và compa mất đầu, toàn bộ những thứ lấy về từ sáu ngôi trường đã qua. Bà tin chắc sẽ tìm thấy hàng đóng gói quà chưa bao giờ được mở, những bản thảo dở dang, những tấm bưu ảnh mua từ bảo tàng, những cuốn lịch có từ hai mươi năm trước, những con gấu bông nhỏ xinh, những tờ giấy nhắn đã khô dính.
Kệ thôi, xắn tay làm nào!
Mỗi ngày một ngăn kéo, mỗi ngăn kéo mất một giờ. Sao bà lại có đến bảy cái dập ghim thế nhỉ? Ai là người gửi cho bà những bức thư này với 987 con tem của tất cả các nước? 1765 danh thiếp của những người không quen và những người vô danh đã chết này ở đâu ra, rồi cả một mớ những đồ vớ vẩn vô ích: quả táo gỗ bên trong có bọ rùa, con mèo sứ đen, cặp kính điên rồ?...
Mất cả đời để vứt bỏ những tàn tích của cả đời này chứ chẳng chơi! Ấy là chưa nói đến đồ gỗ, tranh ảnh và những món đồ thủ công mỹ nghệ. Martha muốn dán một cái nhãn lên mỗi đồ vật: "cho Sam, "cho Magaly", "cho Coralie", nhưng chắc chắn đám con cháu nhà bà sẽ không muốn rước bất cứ thứ gì trong số ấy về để làm chật chội thêm không gian của chúng.
Martha thấy nản lòng. Bà không muốn bỏ đi mớ hỗn độn này để rồi mặc chúng muốn ra sao thì ra. Nhưng làm gì bây giờ? Bà thấy bất lực trước cơn sóng thần từ những bộ sưu tập vô giá trị của mình.