PHẦN KẾT - II
Tôi ngồi trước máy tính nhà mình ở Singapore. Vợ tôi đến bàn làm việc của tôi lúc nửa đêm.
“Anh có thể tạm gác câu chuyện lúc này không? Anh đã làm những gì có thể rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu ấy sẽ cho anh biết,” nàng nói.
“Ừ, nhưng lúc này họ đang ở London. Cuộc phẫu thuật đã xong, Ali đang tập luyện hồi sức hằng ngày. Cậu bé có thể sẵn sàng cầm gậy bất cứ lúc nào.”
“Từ tháng trước đến giờ anh cứ nói lại chuyện này suốt rồi. Giờ, anh làm ơn tắt đèn được không?”
Tôi nằm xuống mà nghĩ về họ. Lúc này ở London là ban ngày. Các bác sĩ có đồng ý để cậu bé ra sân cricket chơi thử ngày hôm nay không? Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu bé đối mặt với bóng sau một thời gian dài như vậy? Liệu cổ tay mới có đủ tinh nhạy để chơi thể thao không? Những ý nghĩ cứ tiếp tục lởn vởn trong đầu khi tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm. Tôi nhận được tin nhắn của Govind.
Bac si dong y cho Ali choi 2 luot.
Lam on chap tay cau nguyên.
Se ra san ngay mai.
Hôm sau tôi đến văn phòng. Giờ London chậm hơn giờ Singapore tám tiếng, và tôi phải kiểm tra điện thoại trong giờ nghỉ uống cà phê lúc 4 giờ chiều. Không có tin gì cả. Tôi rời văn phòng lúc 8 giờ. Khi tôi đang ngồi taxi thì điện thoại báo chuông.
“Ish ném bóng cho Ali 2 lần. Ali chạy lên và xoay. 6 điểm...!”