Quỷ Vu (5)

"Bé tròn". Kỳ Thiên đá văng cái gã đã chết héo trên mặt đất kia ra ngoài, ngồi xuống giường, ánh mắt hắn nhìn quần áo không chỉnh tề trên người Nguyên Bảo, sát khí trong mắt xẹt qua. Từ trong thi thể vốn đã héo rũ bỗng nhiên chui ra rất nhiều côn trùng nhỏ màu đen, lúc nhúc ăn sạch thi thể đó, sau đó từng con lại bò đi, chui vào một góc tối âm u trong phòng.

Kỳ Thiên giúp Nguyên Bảo mặc lại quần áo, buộc đai lưng giúp nàng, hắn đỡ nàng ngồi dậy, lóng ngóng vỗ vỗ lưng nàng: "Đừng sợ."

Giọng nói ồm ồm lọt vào tai Nguyên Bảo, thân thể vốn cứng đờ không cách nào tự chủ được khẽ run lên. Ánh mắt nàng đỡ đẫn nhìn về phía trước, từng giọt từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Kỳ Thiên hoảng hốt, hắn cầm ống tay áo lau lau, những vẫn không ngăn nổi nước mắt của nàng.

"Bé tròn, đừng khóc."

Hắn nhẹ giọng ra lệnh, nhưng lại không được Nguyên Bảo chấp hành. Giống như không kiềm lại được, nước mắt Nguyên Bảo rơi xuống như mưa, ướt cả ống tay áo hắn, hắn giống như đang dỗ trẻ con, vỗ nhẹ lưng hàng, dùng giọng nói khàn khàn khó nghe kiên nhẫn dỗ dành.

Nguyên Bảo không ngừng khóc được, khóc đến khi hai mắt sưng đỏ, thậm chí Kỳ Thiên còn không dám giúp nàng lau nước mắt.

"Không đau mắt à?" Hắn hỏi. Nguyên Bảo giống như con rối không còn không chế được nữa, không hề trả lời hắn. Hắn xiết chặt tay lại, khàn giọng nói: "Khóc nữa sẽ mù mắt đấy."

"Bé tròn, đừng khóc."

"Ngực ta đau, đừng khóc nữa."

Nhưng mặc kệ hắn lớn tiếng nổi giận hay nhẹ nhàng cầu xin, Nguyên Bảo đều không nghe hắn nói, nàng không ồn ào, không kêu ca, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không biết là tra tấn ai.

Giống như không thể chịu được nữa, Kỳ Thiên ép môi lên môi nàng, chạm vào hàm răng cắn chặt của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng thu lại, cổ trùng màu đen đơn giản bị hắn thu về, hắn nhẹ giọng nỉ non bên môi nàng: "Ta thả nàng đi được không nào? Ta thả nàng đi, nàng đừng khóc."

Vừa mới nói xong, thân thể Nguyên Bảo mềm nhũn, cuối cùng hai mắt nhắm nghiền té xỉu vào trong lồng ngực hắn.

Một đêm này, hơi thở của Nguyên Bảo nặng nề hơn trước rất nhiều, giống như là người sống. Kỳ Thiên ôm nàng, không hiểu tại sao lại càng thêm yên giấc so với ngày xưa.

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Thiên bị đạp xuống đất. Hắn vẫn còn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt, quan sát cô gái đang co rúm người trên giường, nhìn thấy Nguyên Bảo "sống sờ sờ" như vậy, hắn hơi giật mình, nhưng sau đó lại nhớ ra, hôm qua hắn đã giải cổ cho nàng rồi.

Hắn đứng dậy, muốn giống như thường ngày dắt tay Nguyên Bảo, đưa nàng đi rửa mặt, nhưng nàng lại ôm chặt hai cánh tay tránh đi, trong mắt nàng mang theo ba phần đề phòng, ba phần sợ hãi, lại kín đáo che giấu sự hằn thù: "Đừng lại gần ta, ngươi lại định hạ cổ với ta sao?"

Cánh tay Kỳ Thiên vươn ra cứng đờ, hắn rũ mắt xuống, xiết nắm tay lại nói: "Tóc rối, nên rửa mặt."

Đôi mắt đen nhánh của Nguyên Bao càng tăng thêm đề phòng. Lạnh lùng, chán ghét, sắc mặt nàng không khác gì những người ngoài kia.

Kỳ Thiên kiềm chế cơn đau trong lòng, trầm ngâm ra lệnh. "Không được sợ ta."

Thế nhưng làm sao không sợ cho được, nhìn gương mặt đáng sợ đến ghê tởm của hắn chậm rãi lại gần, vẻ mặt cố giả vờ trấn tĩnh của Nguyên Bảo rốt cuộc cũng có khe hở, nàng hoảng hốt nhìn xung quanh muốn tìm một nơi để ẩn nấp. Khi Kỳ Thiên chạm vào cằm nàng, rốt cuộc nàng cũng không kiềm được nỗi sợ hãi trong lòng, hung hăng đạp một cái vào ngực hắn, thân hình thon gầy của hắn gần như sụm xuống.

Sắc mặt Nguyên Bảo trắng bệch, nàng nghiêm mặt nói: "Ngươi nói thả ta đi đấy, ngươi nói buông tha ta đấy."

Chỗ ngực bị Nguyên Bảo đạp co rút từng cơn đau đớn, cổ trung dưới lớp da xnah đen trên cơ thể bò hỗn loạn, kêu gào muốn lao tới ăn sạch gan phổi Nguyên BẢo. Hắn cứng rắn đè xuống mùi tanh cuồn cuộn nơi cổ họng, chậm rãi xoa xoa huyệt Thái Dương, bình phục khí tức xao động.

Hắn ngẩng đầu, trông thấy Nguyên Bảo run rẩy trong góc, đầu dán sát vào tường, tóc tai bám đầy trên mặt, ánh mắt hắn mềm lại, dưa tay nói: "Đi rửa mặt." Hắn thích giúp nàng rửa mặt, mỗi lần như vậy gò má bầu bĩnh bị đè xuống rồi lại tròn vo trở lại, tràn đấy sức sống.

Nguyên Bảo không nhúc nhích, Kỳ Thiên nheo mắt, cuối cùng nhắm mắt lại nói: "Sau khi rửa mặt xong... sẽ để nàng đi."

Nguyên Bảo không tin, quan sát hắn. Hai người nhìn nhau nửa ngày, Nguyên Bảo bất đắc dĩ lau mặt, hít sâu một hơi nói: "Quân tử nhất ngôn."

Kỳ Thiên không thích soi gương, chiếc gương trang điểm này đặc biệt mua cho Nguyên Bảo, hắn dịu dàng chải đầu giúp nàng, rửa mặt xong, động tác nhẹ nhàng giúp nàng lau tay. Nguyên Bảo hơi mất tự nhiên rụt tay lại, hắn... những động tác này khiến nàng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ vậy.

"Đừng cử động." Hắn kiên quyết giữ chặt tay nàng, động tác trên tay càng dịu dàng hơn. Như đang chạm vào trân bảo. Trong đầu Nguyên Bảo đột nhiên hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên Kỳ Thiên ôm kim nguyên bảo, vẻ mặt si mê lau sạch nó, nàng cảm thấy sống lưng rét run, không kiềm được lại rụt tay lại.

Kỳ Thiên bất mãn liếc nhìn nàng một cái: "Không cử động." Cái nhìn khiến Nguyên Bảo ngẩn ngơ, thoáng chốc quên mất định làm gì. Giờ đây nàng mới phát hiện ra, hóa ra người đàn ông tướng mạo xấu xí này lại có một đôi mắt cực đẹp. Mảng xanh đen trên mặt hắn đối lập với đôi mắt trong suốt dần dần trở nên mơ hồ.

Phát hiện tầm mắt nàng dừng trên người mình hồi lâu, Kỳ Thiên ngẩng đầu, lơ đãng hỏi: "Nhìn gì?"

Nhịp tim Nguyên Bảo đập lệch một nhịp, nàng hướng mắt sang nơi khác, cong môi nói: "Cái kia... tôi cũng không phải trẻ con, tôi tự biết rửa mặt."

Kỳ Thiên không để ý tới nàng, vẫn như cũ cẩn thận lau sạch đầu ngón tay nàng. "Nàng tên là gì?"

Nguyên Bảo khẽ giật mình, lúc này mới nhớ ra hình như hai người họ, cả tên của đối phương là gì cũng không biết, nàng do dự nói: "Nguyên Bảo."

Động tác của Kỳ Thiên dừng lại mội lát, lặng lẽ nói: "Nguyên Bảo rất đẹp." Cũng không biết là đang nói tên nàng đẹp hay là cái thứ "nguyên bảo" lóng lánh ánh vàng kia đẹp.

Nguyên Bảo lặng lẽ dời tầm mắt, nhìn bóng mình trong gương, gò má hồng nhuân, mặt sạch như ngọc, người đàn ông này dường như thật sự không để nàng chịu khổ, một mực chăm sóc nàng. Nguyên Bảo nghĩ, có lẽ "Quỷ Vu" cũng không đáng sợ như mọi người đồn đại, có lẽ vì quá cô đơn nên hắn muốn có người ở cùng, hoặc là hắn chỉ muốn dùng một người khác tồn tại để chứng minh hắn còn sống.

"Anh.. Tên là gì?" Buột miệng hỏi, đồng thời nàng cũng cảm thấy hối hân, mặc kệ người này tên là gì, sau này chắc chắn nàng không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, bây giờ hỏi, chẳng qua chỉ là vẽ thêm chuyện để nói.

"Kỳ Thiên."

Nàng vô thức muốn gọi cái tên này một lần, rồi cuối cùng lại lý trí cắn môi xuống.

Có lẽ bọn họ không hiểu rõ về nhau đến mức đó.

"Tôi có thể đi rồi chứ?" Nguyên Bảo dè dặt hỏi.

Kỳ Thiên im lặng gật đầu. Hòn đá trong lòng Nguyên Bảo được thả xuống, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn chằm chằm: "Chuyện kia.. Cảm ơn anh đã cứu tôi." Nguyên Bảo cảnh giác đi qua bên người Kỳ Thiên, đi đến ngoài cửa, quay lại nhìn Kỳ Thiên lẻ loi đứng bơ vơ trong phòng, trong lòng nàng có chút không đành lòng, kìm nén hồi lâu nói: "Thật ra, nếu không có chuyện gì thì cứ vào trấn nhiều một chút, so với những lời đồn đại, anh còn tốt hơn nhiều."

Nàng xoay người đi, còn chưa bước thêm một bước ra ngoài sân, phần gáy lại cảm thấy lạnh toán, cảm giác quen thuộc một lần nữa truyền vào trong óc, trước khi hôn mê, Nguyên Bảo thầm nghĩ, muốn chỉ tay vào mặt Kỳ Thiên chửi ầm lên.

Ở trong phòng, người kia lạnh lùng đập "bốp" một cái vào tay phải mình, lạnh lùng nói : "Tiểu nhân."

Quả nhiên, hắn vẫn không thể làm quân tử được, chỉ có thể làm tiểu nhân mà thôi.

Sau khi hạ cổ Nguyên Bảo một lần nữa, Kỳ Thiên phát hiện ra mình không thể vui vẻ được như trước, lúc rửa mặt cho nàng, hắn khát khao trông thấy gương mặt nàng đỏ bừng nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc đút cho nàng ắn lại muốn nghe nàng lên tiếng đánh giá đồ ăn ngon dở, hắn muốn mỗi khi tỉnh lại hoặc mỗi khi đi ngủ đều có thể nghe thấy một tiếng chúc phúc...

Yêu cầu của hắn càng lúc càng nhiều lên, càng ngày càng khó thỏa mãn.

Thế nhưng, một tưỡng gỗ chỉ có thể cho hắn gần kề làm bạn. Mà hắn lại càng không dám để Nguyên Bảo tỉnh lại, sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng chán ghét của nàng, tất cả càng khiến hắn thêm ghét bỏ chính mình.

Một buổi trưa, hắn nắm tay Nguyên Bảo ra sân ngồi phơi nắng, trông thấy ánh mắt trời chiếu lên mặt nàng, Kỳ Thiên nghiêng đầu đánh giá hồi lâu nói: "Bé tròn, cười một cái."

Mệnh lệnh này nàng chấp hành rất nhiều lần, nàng thành thạo cong môi lên. Kỳ Thiên nhíu mày: "Không phải như vậy." Độ cong bên môi Nguyên Bảo biến mất, Kỳ Thiên dùng đầu ngón tay ép khóe mắt nàng. "Cười ở đây."

Nguyên Bảo lại cứng nhắc cong khóe môi.

"Không phải như vậy."

Hắn sửa cho nàng hết lần này đến lần khác, muốn nàng cười có cảm giác, nhưng chỉ hoài công vô ích, thất vọng càng lúc càng tăng thêm.

Kỳ Thiên nôn nóng áp môi lên môi nàng, lại nhớ cổ trùng cũng sẽ xâm nhập vào cùng. Lại nghĩ đến ánh mắt Nguyên Bảo lúc tỉnh táo, hắn áp sát hồi lâu, rồi cũng không làm gì, trầm mặc tách khỏi môi nàng. Hắn có thể cảm nhận được thân thể nàng run rẩy, có thể cảm nhận được nàng bài xích cự tuyệt hắn, rõ ràng hiểu được bản thân mình không được chào đón đến mức nào. Hắn vuốt tóc nàng, giống như trấn an đứa trẻ: "Đừng sợ, ta chỉ là..."

Chỉ là muốn tới gần nàng, muốn cảm nhận tình người ôn hòa mà thôi, không hơn.

Không biết đối mặt với Nguyên Bảo bao nhiêu ngày đêm như vậy, rốt cuộc Kỳ Thiên vẫn quyết định thả nàng đi, đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn ôm nàng, vùi đầu vào bên cổ nàng nói khẽ: "Nàng cười một lần đi." Hắn nhắm mắt lại, vuốt ve khóe môi nàng, cảm thụ khóe môi nàng cong cong lên, tưởng tượng trong mắt nàng cũng tràn đầy dịu dàng vui vẻ.

Kỳ Thiên không tự giác cũng cong nhẹ khóe môi. Nhưng sau khi mở mắt ra, trước mắt nàng vẫn vô hồn như trước.

Hắn vùi đầu vào vai nàng cọ xát: "Ta thật sự đáng ghét đến vậy sao..."

Vào lúc canh ba, Nguyên Bảo mở mắt ra, nghĩ đến ngày xưa cô độc, lại liếc mắt nhìn ra ánh trăng tươi đẹp ngoài cửa sổ, trong trẻo. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Kỳ Thiên đang say ngủ bên cạnh hồi lâu, mới dám cẩn thận từng chút một rời khỏi giường, rời khỏi vòng tay hắn, cái lạnh buổi đêm thấm vào người, Nguyên Bảo vừa đặt chân xuống đất liền rùng mình một cái. Nàng không dám đi giày, sợ gây ra tiếng động đánh thức người kia.

Đi tới cửa, nhẹ nhàng kéo cửa phòng, gió đêm nhanh chóng luồn vào, lướt qua Nguyên Bảo khiến nàng giật mình, nàng hoảng hốt quay đầu lại dò xét Kỳ Thiên, hắn vẫn chỉ im lặng ngủ.

Thế nhưng, lần này Nguyên Bảo lại phát hiện ra mình lại không thể bước thêm một bước.

Người kia giống như một đứa trẻ, cô độc co rúc trên giường, ánh trăng chiếu lên thân hắn, vừa sáng loáng lại lạnh như băng, ánh trăng trong trẻo nhưng cũng lạnh lẽo đến vậy. Trên mặt hắn, vào buổi tối những đường vân yên tĩnh lại rất nhiều, không còn vẻ dữ tợn dọa người, hắn vốn nên là một người đàn ông tuấn tú, Nguyên Bảo chợt nhớ tới lần trước nàng vô tình tiếp xúc với đôi mắt trong suốt kia...

Hắn... Thật ra vẫn sợ cô độc, giống như nàng suốt ngày bị nhốt trên lầu thêu hoa, tiếp xúc với điểm mới lạ bên ngoài liền không tự chủ được bị hấp dẫn, giống như lần đầu tiên nàng gặp công tử nhà họ Thẩm.

Hắn và nàng, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại cô độc như nhau.

Nếu như hắn không dùng cách như vậy ép nàng ở chung, có lẽ nàng sẽ tiếp nhận hắn, thậm chí còn ưa thích hắn. Dù sao hắn vẫn đối xử tốt với nàng hơn bất kỳ người nào khác, nhưng nàng không thể sống như một con rối mãi được. Nguyên Bảo hiểu rõ những con vật này không bao giờ trường tồn vĩnh cửu, nàng sợ hắn không phải vì tướng mạo, mà vì việc sống chết của mình đều ở trong một ý niệm của hắn.

Nguyên Bảo xiết chặt cánh tay, nàng cắn răng, vẫn chạy trốn ra ngoài.

Quên không đóng cửa gỗ lại, trong gió đêm tiếng cửa khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt. Tiếng ồn không ngừng vang lên, Kỳ Thiên vùi đầu trong trăn hồi lâu, lặng lẽ một hồi, hắn thò tay xuống giường chạm vào giày vài, mở mắt ra, hắn nhíu mày: "Bé tròn... nàng quên đi giày rồi." Giọng nói nhẹ nhàng trôi nổi trong căn phòng vắng vẻ, cô gái ấm áp vốn đã không còn ở nơi này.

Nửa đêm, trong Mê Vụ Sâm Lâm càng thêm lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, Nguyên Bảo chạy gấp ra ngoài, mặc kệ dưới chân là đất hay bùn, trước kia nàng từng nghe gã áo trắng nói cha bỏ ra rất nhiều tiền tìm nàng, có lẽ trong lòng cha vẫn còn để ý tới đứa con gái thứ này, nàng không muốn báo thù chị gái nữa, cũng không còn yêu say đắm công tử họ Thẩm nữa, nàng có thể trở về, nhận sai, sau đó nghe theo sự sắp xếp của gia đình, gả ra ngoài, sau đó...

Sau đó thì sao?

Nguyên Bảo dừng bước, sau đó gả cho một người chưa từng gặp qua lần nào, lại ở trong một cái lầu mới thêu hoa, sinh con rồi sống như thế nửa đời tiếp theo ư? Việc đó và việc bị người khác khống chế, sinh hoạt không khác gì con rối lại có gì khác nhau?

Nàng giật mình, bỗng nhiên cách đó không xa xẹt lên một ánh đỏ, trong đêm sương mù lộ ra càng thêm chói mắt. Phản ứng đầu tiên của Nguyên Bảo là Kỳ Thiên đuổi theo đến nơi, nàng vội vàng tìm một bụi cỏ để ẩn nắm, nhưng rồi sau đó lại nghĩ, bị tìm được dường như cũng không sao...

Đang nghĩ ngợi, ánh lửa xa xa càng ngày càng gần, lúc này Nguyên Bảo mới nhìn rõ, hóa ra là hai người đàn ông cao lớn, mặt mũi bọn họ rất quen, nàng suy nghĩ một hồi mới giật mình nhớ ra, đây không phải là hai gã sai vặt trong phủ họ Lý hay sao? Là cha phái họ đến cứu nàng ư? Nguyên Bảo mừng rỡ định lên tiếng gọi, lại nghe thấy một trong hai người đó nói: "Chúng ta tìm thấy Nhị tiểu thư, thật sự phải giết chết sao?"

Toàn thân Nguyên Bảo lạnh lẽo, thân thể cứng đờ.

"Lệnh lão gia đưa ra, ngươi không nghe à?"

"Ào, việc xấu này lại xảy ra ngay trước khi Đại tiểu thư lập gia đình, Nhị tiểu thư mất tích lâu như vậy, sợ là đã sớm không sạch sẽ rồi... Phủ chúng ta không thể chứa chấp thứ bẩn thỉu như vậy."

"Ngươi nghĩ cái này làm gì, chuyện ngươi nên nghĩ, là gặp Quỷ Vu kia, hai chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Hai người vẫn còn nói liên miên, cằn nhằn gì đó còn Nguyên Bảo sau khi nghe xong những lời này, đầu óc trôi dạt, chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất.

Nghe thấy tiếng động, hai gã kia giât mình: "Ai?" Ánh lửa hướng về phía Nguyên Bảo càng lúc càng gần, Nguyên Bảo lại thất thần nhìn lên trăng sáng trên trời, trong lòng ngập tràn cảm giác bị chán ghét mà vứt bỏ và sự tuyệt vọng.

Hai gã chia chạy về phía bụi cỏ, trông thấy Nguyên Bảo ngồi bên trong, cả hai kinh ngạc... "Nhị... Nhị tiểu thư?"

Ánh mắt Nguyên Bảo chậm rãi nhìn hai thanh đao trên tay bọn họ, tên còn lại đề phòng quan sát bốn phía. "Gã Quỷ Vu không có ở đây, vừa lúc ra tay."

Nguyên Bảo nhẹ gật đầu, đúng đấy, vừa vặn ra tay, nàng nhớ tới lần trước rơi vào trong đầm lầy, lần này cũng chẳng thể trách người khác. Lúc này nàng chợt nhớ tới chủ nhân của đôi mắt trong suốt kia, ngày mai người kia tỉnh dậy không thấy nàng đâu, không biết sẽ khổ sở đến mức nào, sau này lại phát hiện nàng chế trong đầm lầy, không biết trong lòng sẽ nghĩ thế nào, hắn sẽ cảm thấy hả giận hay là cảm thấy đau đớn tịch mịch...

Những chuyện này,... có lẽ nàng sẽ không biết được.

Lưỡi đao loan loáng ánh trắng, Nguyên Báo nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi đau đớn.

"Choang" Một tiêng giòn vang. Nguyên Bảo mờ mịt trợn mắt mở ra, vừa vặn nhìn thấy cây đao bị gãy thành hai đoạn, bàn tay cầm đao giống như diều đứt dây bay bổng ra ngoài.

Tấm áo đen rộng thùng thình giống như bức tường kín ngăn trước mặt nàng, ngăn cách sát khí và ánh trăng, mang đến cho nàng bóng tối bảo vệ tốt nhất.

Hai gã kia như nhìn thấy quỷ, thê lương thét lên một tiếng, ù té chạy.

Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn người kia đứng thẳng tắp, hắn nhẹ nhàng xoay đầu lại, hơi thở dồn dập, đám cổ trùng lúc nhúc bò qua lại trên những mảng xanh đen, làm hắn thoạt nhìn thật giống ác quỷ đến từ địa ngục.

Nguyên Bảo rũ mắt xuống, nghĩ thầm, hắn lại muốn hạ cổ mình một lần nữa.

Một đôi giày thêu ném vào trong lòng nàng. Kỳ Thiên lạnh lùng nói: "Không đi giày đã chạy khắp nơi, đáng đánh." Giọng nói giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ.

Nguyên Bảo giật mình sửng sốt hồi lâu, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc cửa hắn, lặng yên một lát, bỗng nhiêu nàng bật cười thành tiếng. Kỳ Thiên trừng mắt nhìn, cơn giận hầm hầm nhất thời bị tiếng cười của nàng thổi đi phân nửa, mà Nguyên Bảo cũng không cười bao lâu, không ngờ lại nức nở nghẹn ngào òa khóc.

Hắn đờ người ra, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, không biết phải làm sao.

"Đừng khóc." Hắn ngồi xổm xuống, vốn định sờ đầu nàng, lại sợ nàng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, nhất thời cứng đờ nguyên tại chỗ, nói: "Ta không có hạ cổ với nàng, ta thả nàng đi."

Nguyên Bảo khóc càng to hơn, vừa khóc thút thít vừa lên án: "Lần trước, anh... cũng nói như vậy."

"Lần này là thật mà."

Nguyên Bảo vẫn không ngừng khóc.

"Thật sự là như vậy mà." Hắn hung hăng đánh tay phải của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói. "Thật đấy."

Nguyên Bảo vẫn tiếp tục khóc. Kỳ Thiên luống cuống, hắn ngồi xổm cũng không phải mà đứng cũng không được, ngay cả tay chân cũng không biết sắp đặt thế nào. "Bé tròn, nàng đừng khóc nữa, nàng muốn gì ta cũng đồng ý hết."

"Anh có thể..." Nguyên Bảo mới nói một nửa, bị nước mũi sặc ho rất lâu không nói tiếp, Kỳ Thiên ở bên cạnh vội vàng gật đầu: "Cái gì cũng có thể." Nguyên Bảo do dự một lát, mới nhỏ giọng nói: "Anh có thể không hạ cổ với tôi, cũng không đuổi tôi đi chứ?"

"Ừ, có thể." Nói xong rồi mới có phản ứng lại, Kỳ Thiên ngẩn ngơ "Cái gì?"

"Tôi không có nơi nào để đi, nếu như, tôi không trở thành tiêu bản để anh nuôi cổ, anh có thể vẫn thu lưu tôi như trước?"

Cổ họng Kỳ Thiên khô khốc: "Nàng... Vẫn cho là ta lấy nàng ra làm tiêu bản ư?"

Đôi mắt Nguyên Bảo ngập nước : "Không phải sao?"

Kỳ Thiên yên lặng hồi lâu, khó khăn cười, gật đầu nói: "Được, về sau ta sẽ không hạ cổ với nàng, không bắt nàng làm tiêu bản... Vẫn nuôi nàng giống như trước."

Nguyên Bảo cảm động nói: "Hóa ra anh là người tốt."

"Ừ, ta sẽ đổi xử tốt với nàng, giờ thì đi giày vào, về nhà thôi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện