Quỷ Vu (6)

"Nguyên Bảo, ta lấy nàng được không?"

Cô gái đang rửa bát, bị trượt tay, vỡ một cái chén: "Cái... cái gì?"

"Hôm qua ta tới phủ nhà họ Lý cầu hôn rồi, một trăm kim nguyên bảo, cha nàng vui vẻ hứa gả nàng cho ta rồi." Kỳ Thiên đi tới phía sau lưng Nguyên Bảo, ôm eo nàng: "Ta lấy nàng được không?"

Nguyên Bảo còn chưa kịp trả lời, chợt nghe ngoài sân vọng vào tiếng chuông bạc du dương, nàng tò mò đi ra ngoài xem thử, chỉ thấy một cô gái áo trắng đang đứng lặng lẽ một mình trong đình viện. Nguyên Bảo cho rằng nàng lại là người đến cầu cổ, kéo ống tay áo Kỳ Thiên, hắn đang vuốt ve mặt Nguyên Bảo, bất mãn dừng tay, đi vào trong nội viện.

Cô gái trông thấy Kỳ Thiên, cũng không giống những người bình thường khác lộ ra vẻ sợ hãi hoặc ghét bỏ, mà chỉ gật đầu nói: "Ta tên là Bạch Quỷ."

Kỳ Thiên vốn không để ý tên nàng, chỉ nói: "Một cổ trùng, mười kim nguyên bảo."

Bạch Quỷ lấy một cây bút từ trong tay áo ra, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi thích cổ trùng à?"

Kỳ Thiên nhíu mày nói: "Ta thích nguyên bảo."

"Vì cô độc nên ngươi cảm thấy căm phẫn sao?"

Kỳ Thiên nhìn Nguyên Bảo, còn chưa trả lời, bóng dáng Bạch Quỷ như yêu ma, trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn, cây bút trong tay nàng điểm vài nét trên ngực hắn, Kỳ Thiên biến sắc, giống như phải chịu một cơn đau cực điểm, gập mình xuống.

Nguyên Bảo hoảng hốt, túm quần vội vàng chạy ra ngoài, đỡ lấy Kỳ Thiên.

Trên cây bút của Bạch Quỷ có một con cổ trùng màu xanh đen đang ra sức giãy giụa, nàng nói: "Quỷ trong lòng ngươi, ta nhận."

Nguyên Bảo xót Kỳ Thiên, đôi mắt hoe đỏ, phẫn nộ trừng mắt nhìn Bạch Quỷ, mà ánh mắt cô ấy nhìn về phía nàng lại rất dịu dàng, Bạch Quỷ bỏ cổ trùng và bút vào trong tay áo: "Sống tốt nhé." Gió thoảng qua, tiếng chuông bạc réo rắt một tiếng, cô gái giống như làn khói biến mất ngay trước mắt bọn họ.

Nguyên Bảo cảm giác có lẽ mình thật sự gặp phải quỷ rồi, nàng ngơ ngác hồi lâu, đến khi nghe thấy tiếng ho khan của Kỳ Thiên mới giật mình hoàn hồn: "Kỳ Thiên..." Nguyên Bảo ngẩn người, "Chàng...cổ trùng đâu rồi?"

Ngực Kỳ Thiên vẫn còn chưa dứt cơn đau, hắn vươn tay, hết nhìn lòng bàn tay lại nhìn mu bàn tay, lúc này mới phát hiện ra những mảng xanh đen trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, những cổ trùng sống trong thân thể hắn mấy chục năm đều đã biến mất!

Hắn... trở thành người bình thường rồi!

"Nguyên Bảo, như thế này, nàng có thích không?"

"Đáng ghét! Nhìn chàng giờ còn đẹp hơn cả ta nữa >"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện