Quỷ Thi (5)
Vừa hết tháng giêng, chiến tranh giữa nước Vệ và nước Nhung phía Bắc xảy ra, người nước Nhung hung hãn, tình hình chiến sự nơi biên ải cáp bách. Trong triều, một đạo thánh chỉ truyền xuống, ấn tướng quân lại được giao vào tay Hoắc Dương.
Bãi triều, hoàng đế nước Vệ triệu kiến một mình Hoắc Dương, trong ngự thư phòng, hoàng đế giao một phong thư cho hắn, nói: "Trẫm nghe nói trong cuộc chiến cuối cùng với nước Từ, khanh không chấp nhận thư đầu hàng, thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn qua một lần, lý do vì sao vậy?"
"Nước Từ tuy nhỏ, nhưng lại cực tôn trọng thuyết trung nghĩa, nếu không hoàn toàn phá hủy tín niệm của bọn họ, chỉ e để lại hậu họa khôn lường."
Hoàng đế gật đầu, chỉ vào lá thư trong tay hắn: "Gần đây trẫm có lật xem thư hàng của nước Từ phát hiện trong đó có phong thử này, trẫm đọc qua mới biết đây là thư của một cô gái nước Từ gửi cho khanh."
Hoắc Dương kinh ngạc, lập tức quỳ xuống: "Vi thần có tội."
Hoàng đế khoát tay áo: "Đừng lo, trẫm biết tấm lòng trung tâm của ngươi, lá thư này, ngươi đọc một lần đi."
Lúc này, Hoắc Dương mới lấy lá thư bên trong ra, trong nét chỉ của cô gái xinh đẹp ấy mang theo phần anh khí hiếm thấy, mới đọc hàng đầu tiên, sắc mặt Hoắc Dương đã tái nhợt. Lá thư dày nói hết mọi chuyện gặp gỡ chia ly của bọn họ, nói hết thế sự bất đắc dị. Trong chiến tranh, tình cảm nữ nhi nhỏ bé biết bao. Nàng nói, nước Từ đã hàng, Tô Đài chỉ cầu xin tướng quân tha cho dân chúng trong thành, tha cho những tướng sĩ nước Từ bị bắt, nàng nói, Hoắc Dương, em và con không muốn chết trong biển lửa...
Nàng bỏ xuống tự tôn, những nét chữ thấm đẫm nước mắt giống như khẩn cầu, mà cuối cùng lại nhận được câu trả lời "không chấp nhận đầu hàng".
Giống như có mảnh dằm trong lồng ngực, mỗi lần hắn hít thở lại đâm thật sâu vào trong xương thịt hắn, Hoắc Dương không thể tưởng tượng nổi ngày đó nàng nuốt rễ cỏ vỏ cây sẽ có tâm trạng như thế nào, khi nàng trúng tên của binh sĩ dưới quyền hắn, tâm trạng nàng như thế nào.
Nàng chấp nhận từ bỏ tôn nghiêm, lại bị hắn lạnh nhạt vứt bỏ, cho nên nàng chỉ có thể hèn mọn nhặt tự tôn đáng thương lên, che chở cho quân vương, lấy cái chết kết thúc sự trung thành của nàng.
Nàng cũng không phải mạnh miệng, không chịu cầu xin tha thứ nửa phần, nàng không cố tỏ ra kiên cường, nàng đã cầu cứu rồi, lại bị chính tay hắn đẩy xuống vực sâu...
Hoàng đế thở dài: "Hoắc Dương, chúng ta cùng nhau lớn lên, lần này tình hình ngoài biên cương thực sự rất nguy hiểm, người nước Nhung hung hãn, mà phía Bắc bây giờ tuyết rơi ngập trời, trên chiến trường đao thương không có mắt... Cô gái này đã mang trong mình dòng máu của khanh, nếu không ngại có thể đón tới Nghĩa Phong, nếu có điều gì xảy ra,... Ta chắc chắn sẽ bảo hộ huyết mạch của khanh, tiếp tục trở thành rường cột của nước nhà, như thế cũng không uổng phí ân tình của Hoắc lão tướng quân đối với ta."
Hoắc Dương im lặng hồi lâu mới nói: "Hoàng thượng, nhà họ Hoắc tuyệt hậu rồi."
Trước khi đến biên cương xa xôi, Hoắc Dương đi tới lầu Trích Tinh, ở nơi này, hắn từng đồng ý cả đời sẽ bảo vệ Tô Đài.
Lúc đó đang là giữa mùa hè, trong ánh mắt tươi sáng của Tô Đài ngập tràn bầu trời đầy sao, nàng ép hắn giơ ngón út ra: "Ngoéo tay nào! Nếu hứa cuội, phạt chàng uống một trăm bát nước Hoàng Liên. Bằng không, em thành quỷ cũng không buông tha cho chàng!" Hắn chỉ coi như lời đùa giỡn thông thường, làm theo nàng, giờ nhớ lại, mới phát hiện hóa ra lúc đó trong lòng Tô Đài đã bất an cỡ nào.
"Hoắc Ấp." Hắn gọi gia thần đi theo. "Nấu cho ta một trăm bát nước Hoàng Liên."
"Tướng quân/"
"Đặc, đắng." Hắn nuốt lời, đương nhiên phải chịu phạt.
Hoắc Dương đi tới bên rìa lan can, dựa vào thành nhìn bầu trơi đêm tỏa ánh sáng dịu dịu, hắn rất thích xem thiên văn, thích đứng tại nơi cao nhất trong phủ nhìn cuộc sống phồn hoa của nhân thế, nhìn núi sông ngàn dặm do chính mình bảo vệ, hắn cảm thấy vô cùng yên tâm. Nhưng Tô Đài lại nói: "Nơi cao nhất, phồn hoa nhất, cũng là nơi lạnh nhất." Trước đây, hắn chưa từng để ý chỗ cao lạnh lẽo, mà nay quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hóa ra mình cô độc nhường nào.
Chỗ cao không chịu nổi lạnh (*), bởi vì người có thể cùng hắn sóng vai đã không còn nữa.
(*)Cao xử bất thắng hàn : Chỗ cao không chịu nổi lạnh. Một người nếu như đã lên đến vị trí cao quá, thường thường đều phải chịu tịch mịch.
Hoắc Dương vươn tay, cầm bát Hoàng Liên lên, trước khi uống, hắn nhẹ giọng nói: "Tô Đài, hôm nay ta chỉ uống chín mươi chín bát, nợ nàng một bát, nếu nàng làm quỷ, chắc chắn sẽ phải đến tìm ta thôi."
"Ta chờ nàng."
Dưới lầu Trích Tinh, trong bóng đêm yên tĩnh, Tô Đài quấn mình trong áo choàng xanh đen nép sát phía chân tường, mùi Hoàng Liên chua xót lạnh lẽo tỏa ra trong tiết trời lạnh như băng, lỗ tai sắc bén của Tô Đài nghe thấy được, trên tầng lầu thứ chín kia ồn ào tiếng người nôn mửa, tiêng người bên cạnh lo lắng khuyên nhủ.
Nàng giơ tay bịt miệng, chỉ còn lại một tiếng khe khẽ thở dài.