Quỷ Thi (6)
Phía Bắc Trường Thành gió tuyết dữ dội, người nước Nhung hung hãn, mà Hoắc Dương dụng binh như thần, bức lui hàng loạt đợt tiến công của quân Nhung tới tận quan ngoại (vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc) Chiến trận nửa tháng, người Nhung tháo chạy mấy trăm dặm, Hoắc Dương thừa thắng xông lên, ý đồ ép người Nhung không dám tiếp tục xâm phạm nước Vệ nữa.
Chiến tranh kéo càng lúc càng dài, đến khi Hoắc Dương ý thức được đây là kế dụ địch xâm nhập thì đã quá muộn.
Ngày đó, Hoắc Dương dẫn ba nghìn kỵ binh đánh bất ngờ vào doanh trại quân Nhung, nhưng nơi đó lại không ngờ không có một doanh trại nào, Hoắc Dương hạ lệnh rút lui, nhưng sao còn kịp nữa, ba vạn đại quân Nhung đã bao vây xung quanh đội quân nước Vệ.
Hoàng tử nước Nhung tự đại mà cao ngạo, bao vây Hoắc Dương rồi nhưng cũng không vội tấn công, mà đứng ở nơi cao hứng thú nhìn sắc mặt giận dữ của những tướng sĩ nước Vệ: "Hoắc Dương, có thể tác chiến với ngươi, đúng là kỳ phùng địch thủ, hôm nay phải giết ngươi, bản vương cũng cảm thấy thật đáng tiếc."
Bộ lông đỏ thẫm của Lưu Nguyệt vô cùng bắt mắt trong gió tuyết, Hoắc Dương khoác chiến bào màu đen, sắc mặt trầm ổn không hề hoảng hốt: "Hoàng tử Thiết đừng nói như vậy, nói thế tự hủy hoại ngươi mà cũng vũ nhục ta."
Sắc mặt hoàng tử trầm xuống, cười lạnh nói: "Nếu tướng quân nói như thế, bản vương lại càng muốn hạ nhục ngươi." Hắn vung tay, ba vạn ky binh chen chúc lao xuống, trận chiến trong biển máu bắt đầu, không ai chú ý tới một bóng dáng gầy yếu mặc trang phục binh lính nước Nhung lặng lẽ lẩn vào trong chiến trường.
Bốn phía đều vang lên tiếng chém giết, cũng giống như trong trận chiến cuối cùng bảo vệ nước Từ, Tô Đài chậm rãi tới gần Hoắc Dương, hắn ngồi trên lưng ngựa, tìm thì dễ mà cứu thì khó. Tô Đài cắn chặt răng, cướp lấy thanh đao treo bên hông một người lính nước Vệ, dùng sống dao đánh ngất y, sau đó quay người lại, phóng đao đâm thẳng vào ổ bụng Lưu Nguyệt.
Con ngựa chiến bị đau đứng dựng đứng lên, móng trước đạp loạn, đá chết không ít binh lính người Nhung bao vây, nhưng bị trọng thương, nó nhanh chóng mất hết sức lực, móng trước còn chưa kịp hạ xuống, một tên lính người Nhung liều mạng tiến lên chém hai chân nó.
Lưu Nguyệt ầm ầm ngã xuống, Hoắc Dương nhảy xuống ngựa, đao vừa vung ra đã chém bay bốn năm cái đầu. Hắn vuốt nhẹ đầu Lưu Nguyệt, ánh mắt bi thương. Hoắc Dương ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đài, trong đôi mắt lạnh lẽo ngùn ngụt lửa giận.
Tô Đài lặng lẽ di chuyển tới phía sau một gã lính người Nhung, nàng còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để đến bên cạnh Hoắc Dương, trong lúc giật mình nghe thấy giữa không trung truyền tới một tiếng quát khẽ.
Hắn phi thân đến, trong ánh chớp loang loáng của đao kiếm, liền chém người đứng trước mặt Tô Đài thành hai nửa, máu tươi tanh nồng bắn đầy người nàng, nàng ngơ ngẩn nhìn đôi mắt tràn đầy sát khí của hắn.
Ở nơi này, bọn họ không hề chuẩn bị trước tình huống phải đối mặt. Nàng nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lẽo kia dần dần xuất hiện tia sáng kinh ngạc không dám tin.
Máu tươi, chiến trường, sát phạt không ngừng, dường như tái hiện lại khung cảnh chiến trường nước Từ khi xưa, bọn họ không có cơ hội nhìn mặt nhau lần cuối.