Quỷ Họa (3)

Yêu lực của Mạt Họa rất thấp, chưa từng ra khỏi bức họa quá ba canh giờ, lần này vì muốn theo Kính Ninh tu hành, đành bỏ lại chân thân ở Liễu phủ, nào ngờ nàng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự được một ngày liền buồn ngủ vô cùng, bước chân cũng nghiêng ngả trái phải.

Kính Ninh thấy vậy hơi nheo mắt lại: "Ta vốn tưởng yêu quái trên thế gian này không ai kém bằng ngươi, không ngờ yêu lực của ngươi còn thấp hơn cả sự tưởng tượng của vi sư nữa..."

Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy cả người Mạt Họa mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, nàng bắt đầu tủi thân khóc váng: "Sư phụ chê ta."

"Đúng thế, chê ngươi đó!"

Kính Ninh nói rõ ràng như thế, khiến nước mắt trên mặt Mạt Họa không biết nên tiếp tục rơi xuống hay hầm hầm thu về. Nàng suy nghĩ một lát, vẫn quyết định khóc càng thêm thê thảm: "Ta vốn tưởng Kính Ninh sư phụ là một đạo sĩ tốt bụng, không ngờ... không ngờ...Hu hu, Mạt Họa tìm nhầm lương duyên, nhờ vả nhầm người, đời này sai lầm rồi huhuhu..."

Kính Ninh liếc mắt nhìn nàng: "Có biết mình đang nói gì không đấy?"

Mạt Họa lắc đầu, chỉ mải khóc.

Kinh Ninh lặng lẽ hồi lâu mới rút từ trong ngực áo một bình sứ Thanh Hoa. Mở nắp bình màu đỏ, một mùi hương thơm mát lặng lẽ tràn ra, Kính Ninh nói: "Đây là đan dược được chế từ Huyết hồng liên Thiên Sơn, có thể giúp ngươi ngưng tụ được mười năm tu vi trong vòng ba ngày, tu hành trong năm mươi năm sẽ tăng nhanh gấp mười bình thường. Xem như vi sư tặng ngươi làm..." Còn chưa dứt lời, bàn tay trắng nõn nhanh chóng giật lấy bình sứ trong tay hắn.

Nàng ngửa đầu dốc cạn toàn bộ đan dược trong bình.

Kính Ninh nheo mắt, trong giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa sự nguy hiểm: "Vi sư cho rằng, trước hết ngươi phải cảm tạ ân đức của sư phụ thì phải."

Mạt Họa nuốt dược, vừa nhai vừa mở to đôi mắt tròn ngơ ngác hỏi: "Sư phụ tặng đồ đệ quà gặp mặt không phải là điều đương nhiên sao?"

Kính Ninh gật đầu, lại hỏi: "Thế lễ vật bái sư của đồ đệ đâu?"

Đôi mắt tròn đảo một lượt, Mạt Họa nuốt số đan dược cuối cùng, vui vẻ nói: "Ở đây, ở đây." Nàng đứng bật dậy, nhảy chồm tới bên cạnh hắn, với tốc độ sét đánh không kịp che tai nhanh chóng hôn một cái lên mặt Kính Ninh.

Hành động này khiến trái tim luôn phẳng lặng như tấm gương của hắn cũng đập hụt một nhịp. Mạt Họa vui vẻ nói: "Không phải yêu quái báo ân thường nói lấy thân báo đáp chính là lễ vật lớn nhất ư, ta tặng bản thân cho sư phụ có được không?"

Kính Ninh trầm mặc hồi lâu, hắn miễn cưỡng di chuyển tầm mắt sang hướng khác, than một tiếng: "Ngươi phải học một ít văn hóa trước thôi."

Mạt Họa háo hức nhìn hắn: "Sư phụ dạy đi."

Kính Ninh không tự chủ ngửa đầu ra phía sau, đột nhiên có cảm giác muốn trốn tránh. Để mặc Mạt Họa nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, hắn mới ra vẻ lạnh nhạt nói: "Trước hết vi sư sẽ dạy cho ngươi học pháp thuật thật tốt."

"Sư phụ dạy cái gì ta cũng học hết, dù sao ta cũng là người của sư phụ rồi."

Ý nghĩa lời nói này hơi kỳ quái một chút, Kính Ninh dùng tâm tư vô cùng chính đạo suy nghĩ, cảm thấy Mạt Họa là đồ đề của hắn, nàng nói vậy cũng không sai. Hắn gật đầu, nói: "Ngươi phải nhớ cho kỹ, vi sư dạy ngươi pháp thuật để ngươi chuyên tâm tu hành, không được có ý hại người, nếu ngươi phạm sai lầm, ta sẽ tự mình thu phục ngươi."

Mạt Họa chỉ nhìn hắn, không tỏ thái độ gì.

"Có hiểu không?"

Mạt Họa gãi đầu: "Không hiểu lắm, sư phụ chưa nói rõ ràng, sư phụ tự mình thu ta làm gì? Làm vợ lẽ à?"

Kính Ninh hít sâu một hơi, từ từ nhắm nghiền hai mắt: "Ta phải tìm một thầy giáo dạy văn hóa cho ngươi trước mới được."

Mạt Họa cúi đầu, trong đôi mắt ra vẻ oan ức kia che giấu ý cười, sư phụ không biết rằng thư sinh vẽ ra nàng chính là một thầy giáo rất giỏi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện