Quỷ Họa (4)

Tháng ba, trên đường Cẩm Thành những cánh hoa bay lả tả, hai bên đường rợp bóng liễu rủ, thiếu nữ áo vàng ở đầu thuyền hát vang lời ca: "Núi có cây mà không có cành, lòng này có chàng mà chàng không hay biết."

Người cheo thuyền nhẹ đẩy mái chèo, sau khi nghe câu này cười ha ha, nhìn Kính Ninh đang thảnh thơi uống trà nói: "Vị huynh đài này thật có diễm phúc."

Kính Ninh thản nhiên nói: "Chẳng qua nàng chỉ học hát theo người ta, không hiểu rõ ý nghĩa câu hát." Tiếng ca dừng lại, Mạt Họa bất mãn nói: "Ai bảo ta không biết, không chỉ hiểu mà ta còn biết 'Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. sở vị y nhân, tại*..."

Kính Ninh buồn cười, ngẩng đầu hỏi: "Ở nơi nào?"

Mạt Họa nhìn chằm chằm bở sông, Kính Ninh nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo trắng đang đứng yên dưới cây liễu, dù liễu rủ khiến người ta không thể nhìn nàng thật rõ, nhưng dung mạo tuyệt sắc dường ấy, chỉ liếc mắt từ xa đã có thể thấy sắc đẹp khuynh thành của nàng.

La bàn trong tay áo Kính Ninh chuyển động, hắn sầm mặt, khẽ quát một tiếng: "Hồ yêu." Nhanh chóng bật người dậy. Mạt Họa không hiểu nguyên nhân, ngơ ngác muốn kéo tay áo hắn, Kính Ninh không kịp thu sức lại, lỡ lướt qua Mạt Họa kéo nàng xuống sông, thuyền thuận thế lao về phía trước, đập vào đầu nàng khiến nàng chìm xuống mặt nước.

Ngay cả bọt nước cũng không thấy sủi lên, dưới thuyền không có động tĩnh gì.

Người lái thuyền vô cùng hoảng hốt, bên này còn chưa hết kinh hoàng, vị công tử tuấn tú bên kia thản nhiên bỏ lại hai chữ "cứu người" liền vận khí bay lên, đuổi theo tiểu thư xinh đẹp kia. Người lái thuyền thấy thế mắng to: "Đồ sở khanh!" Mạng người quan trọng nên ông ta không thể chần chừ, vội vàng nhảy xuống nước vớt cô gái áo vàng kia lên.

Mạt Họa mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang gọi mình "Tiểu cô nương." Nàng mở mắt ra, gọi khẽ một tiếng "Kính Ninh sư phụ", đã thấy người lái thuyền ướt sũng người nhìn nàng lắc đầu thở dài: "Cô nương, đó là một người đàn ông bạc tình, cô nên tìm người khác thì tốt hơn."

Lòng Mạt Họa lạnh lẽo, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng mở miệng hỏi" "Hắn đuổi theo cô gái xinh đẹp kia rồi sao?"

Người lái thuyền lại thở dài. Mạt Họa cúi mắt, trong lòng ngổn ngang không rõ cảm xúc.

Lúc Kính Ninh quay lại, trên cổ có ba vết xước. Người lái thuyền thu tiền của hắn, khó chịu trừng mắt với hắn một cái, rồi cũng không nói thêm lời nào.

Mạt Họa ngồi trong bãi lau xanh biếc bên bờ sông, khóc sưng cả mắt. Kính Ninh khó hiểu, hắn chỉ đi bắt yêu quái như bình thường, tại sao sau khi trở về phảng phất như tất cả mọi người đều phỉ nhổ hắn. Hắn nhìn vết sưng trên trán Mạt Họa do bị đập vào thuyền, "Đau lắm sao?"

"Ta...." Mạt Họa quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng nghẹn ngào nói: "Lòng ta đau! Rất đau lòng."

Kính Ninh ngồi xổm xuống, giúp nàng xoa nhẹ vết sưng trên trán: "Vì sao?"

"Ta bị rớt xuống sông như vậy..." Nàng vừa thút thít khóc, vừa khoa chân múa tay miêu tả dáng vẻ vùng vẫy giẫy chết của mình, "Ta bị rơi như thế, ngươi còn không quan tâm, lại còn đuổi theo một cô gái khác." Giọng mũi nàng đậm, lại đang thút thít khóc khiến người ta nghe không rõ, chỉ có một câu "Rõ ràng là ngươi muốn giết ta" là nghe rất rõ.

Kính Ninh khó hiểu nói: "Ta thấy ngươi khóc cũng sung sức lắm."

Như muốn xác minh lời hắn, Mạt Họa còn gào khóc to hơn.

Kính Ninh không biết dỗ dành người khác, ngồi xổm trước mặt nàng nhìn hồi lâu, mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Lần sau vi sư sẽ vớt ngươi lên trước, đừng khóc nữa, ngươi là một yêu quái không có tiền đồ gì hết."

Mạt Họa thút thít mãi không dừng được, giống như không còn sức nữa, dựa đầu vào vai Kính Ninh, cả người hắn cứng đờ, nhưng cũng không đẩy nàng ra.

Dưới ánh trăng mờ, qua đôi mắt đẫm lệ Mạt Họa vẫn nhìn thấy vết máu trên cổ hắn, ở khoảng cách gần như thế này nàng mới phát hiện vết thương đáng sợ dường nào, nhỏ mà rất sâu, giống như chỉ thiếu chút nữa có thể cứa đứt cổ họng hắn. Mạt Họa chùi nước mắt vào đầu vai hắn, nhỏ giọng nói: "Lòng ta đau, đau lắm! Lần sau không được ném ta xuống nữa!"

"Được, không ném ngươi!"

------------------------------------------------------------------------------------------

* câu thơ được trích trong bài Kiêm gia của Khổng tử. Cả cụm là

"Kiêm gia thương thương,

Bạch lộ vi sương.

Sở vị y nhân,

Tại thủy nhất phương"

Nghĩa là:

Lau lách xanh tươi và rậm rạp,

Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.

Người mà đang nói hiện thời,

Ở vùng nước biếc cách vời một phương.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện