Quỷ Họa (5)
Hồ yêu kia yêu lực cao thâm khiến Kính Ninh bất ngờ, hắn làm hồ yêu trọng thương nhưng lại không bắt được nàng ta. Ngẫm nghĩ thấy hồ yêu bị thương nặng như thế chắc chắn cần phải hút rất nhiều dương khí, mấy ngày nay, Kính Ninh bố trí rất nhiều kết giới trong thành, một khi hồ yêu dùng yêu lực, chắc chắn chạy không thoát khỏi mắt hắn.
Trong mấy ngày này, Kính Ninh tận tâm dạy Mạt Họa không ít, tu vi nàng tiến bộ không ngờ. Ngược lại, Mạt Họa có vẻ như không muốn học.
Ban đêm, hai người đuổi theo tung tích hồ yêu tới ngoài thành, lại mất dấu nàng ta ở bên bờ sông, lúc đó cửa thành đã khóa, hai người đành ăn ngủ bên ngoài thành. Mạt Họa ngồi cạnh đống lửa ngẩn người nhìn Kính Ninh đang ngồi thiền Nàng cảm thấy, khuôn mặt của đạo sĩ này còn mê hoặc người khác hơn cả yêu quái.
Một hòn đá nhỏ đập trúng đầu nàng, Kính Ninh cũng không mở mắt nói: "Tu hành cần phải kiên trì bền bỉ, ngày nào cũng phải làm, tập trung suy nghĩ."
"Sư phụ, ta đang luyện tập để có thể đứng trước mặt ngươi mà tim không đập loạn."
Kính Ninh mở mắt ra, thản nhiên hỏi: "Lần trước rơi xuống nước xong mắc bệnh tim luôn à?"
Mạt Họa xoa lòng mình nói: "Không biết nữa, cứ thấy sư phụ lại phát bệnh, chắc chắn là do lần trước sư phụ bỏ ta lại một mình khiến ta tổn thương nhiều lắm."
Kính Ninh chỉ lạnh nhạt nói: "Nếu muốn tu hành thành công, tâm phải tĩnh, ít ham muốn, vô cầu..." Hắn nhắc tới tâm pháp thanh tu của Đạo gia, Mạt Hoa chăm chú nghe giọng nói chậm rãi đều đều của hắn đến thất thần, nàng chỉ biết, chuyện tu hành không có ý nghĩa gì với nàng, có một ý nghĩ từ từ nhen nhóm trong lòng. Nàng đột ngột cắt ngang lời hắn: "Sư phụ, ta cho rằng ta không muốn làm đồ đệ của chàng!"
Kính Ninh nhướng mày, trong giọng nói không kiềm được lửa giận. "Làm càn!"
"Ta nói rất nghiêm túc, ta không làm đồ đệ của chàng, ta làm mẹ của con chàng có được không? Vậy thì chúng ta có thể thoải mái ôm hôn nhau rồi."
Kính Ninh ngẩn người, lửa giận có lớn hơn nữa cũng không thể giấu được sự thẹn thùng xấu hổ đốt cháy tai hắn: "Hỗn xược."
Mạt Họa nhìn một lát, rồi vươn bốn đầu ngón tay hỏi: "Sư phụ xòe bốn ngón tay* làm gì?"
*"xòe bốn ngón tay" với "Láo xược" là đồng âm
Kính Ninh nheo mắt lại, thấy hắn giận thật, Mạt Họa vội khoát tay nói: "Được rồi, được rồi. Ta làm đồ đệ là được chứ gì."
Dù sao cũng chính là trong đêm nay.
Đã canh ba, Kính Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi, Mạt Họa thổi nhẹ một luồng khí vào trong không trung, những côn trùng bám trên những lá xanh liền rơi xuống đất, say ngủ. Mạt Họa nhổm người dậy, đi tới phía sau Kính Ninh, nàng xoa nhẹ vết thương trên cổ hắn, khẽ thở dài: "Lúc ấy chàng chịu cứu ta thì đã không bị thương rồi, một đạo sĩ như chàng không thể đối phó được với tam vĩ yêu hồ. Nếu không phải vết thương của ta chưa lành, việc này sẽ không khiến chàng liên lụy."
Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng liếm vết máu trên cổ Kính Ninh, dấu móng tay màu đen tiêu tán không ít. Mạt Họa không nỡ rời đi, cúi đầu hôn thật sâu nơi mạch máu của hắn đang giật giật, thỏa mãn nhìn nơi đó từ từ ửng đỏ, nàng cười nói: "Thật muốn toàn thân chàng đều hồng lên như vậy."
Mạt Họa lấy ra một thanh chủy thủ, dưới ánh trăng, lưỡi dao lóe sáng, phản chiếu con ngươi đỏ dị thường trong mắt nàng.
Nàng nhẹ nhàng cứa ngón trỏ của Kính Ninh, bôi máu lên lưỡi dao.
"Sư phụ, chàng đoán xem, sáng mai chàng còn nhìn thấy ta nữa không...?"