Quỷ Thê (4)

Mấy tháng sau, không hiểu sao trong đầu Triều Triệt vẫn vọng lại câu nói kia của Lục Vân, nó giống như một lời nguyền, những đại thần trong triều ủng hộ hoàng đế trẻ tuổi dần dần chết đi, Triều Triệt càng thấy lo lắng không nguôi, cho đến đầu năm mới, rốt cuộc nỗi lo âu của nàng cũng có thể chấm dứt, biến thành thật sự...

Tuyệt vọng.

Đệ đệ của nàng đã chết, đột tử. Thái giám truyền khẩu dụ tới báo trượng phu của nàng Tấn vương gia Sở Diệp lên ngôi kế vị.

Buổi tối hôm hoàng đế qua đời, Sở Diệp không ở trong phủ, không ai biết hắn đi đâu, cũng giống như không ai biết trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Triều Triệt đoán, có lẽ trong thiên hạ này, nàng là người biết tin tức cuối cừng, nha hoàn rưng rưng đưa cho nàng y phục hoàng hậu lộng lẫy, nói cho nàng biết ba ngày nữa tân hoàng đăng cơ, lúc đó thân là hoàng hậu, nàng phải đi cùng Sở Diệp đi qua tám mươi mốt bậc thang lên điện Thừa Thiên, chờ quan lại hành lễ, quỳ lễ tế tổ tiên, kế tục giang sơn xã tắc.

Triều Triệt vuốt ve làn áo, chỉ ngẩn người nói: "Hoang đường!"

Trong chớp mắt, nàng suy nghĩ lại toàn bộ những sự việc chưa kịp suy nghĩ cẩn thận trước kia. Nàng nói: "Nói cho Sở Diệp biết, ta sẽ không đi."

Ngày hôm sau, nàng gặp lại phu quân đã hơn nửa tháng không gặp của mình, hắn mặc hoàng bào, sắc mặt tiều tụy. Triều Triệt mỉm cười: "Chắc mấy ngày gần đây ngài vô cùng mỏi mệt, trước kia hoàng đệ từng nói với ta, ngồi trên ngôi vị hoàng đế rất vất vả, nhưng cũng chưa từng thấy đệ ấy mệt mỏi giống như ngài, ta đoán, có lẽ ngài có nhiều lo lắng bất an hơn đệ ấy. Sở Diệp, cuối cùng cũng đoạt được rồi, cầm có thấy nóng đến bỏng tay không?"

Ánh mắt Sở Diệp phức tạp nhìn nàng, không trả lời, hắn liếc mắt nhìn y phục hoàng hậu bị Triều Triệt ném dưới đất, càng cau may chặt hơn.

"Ngài lợi dụng ta để cấm quân giám thị vương phủ rút lui, loại bỏ nghi ngờ của hoàng tộc đối với ngài, từng bước loại bỏ thế lực chống đối trong triều, ngài xem, ngài làm hoàn hảo đến mức ấy, mặc hoàng bào lên cũng không có ai phản đối. Nhưng ta không hiểu, đến ngày hôm nay, công chúa Triêu Dương ta còn gì để cho ngài lợi dụng nữa đây? Vì sao ngài vẫn còn giữ lại cái mạng này của ta? Phong ta làm hoàng hậu..." Triều Triệt giống như hiểu ra, gật gật đầu: "Đúng thế, trong lòng ngài hiểu rõ nhất, còn sống, đối với một người coi tôn nghiêm tự trọng như mạng sống như Triều Triệt, chính là sự trừng phạt lớn nhất."

Khóe môi Sở Diệp giật giật, mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt nàng, lại bị sự hận thù trong mắt nàng hung hăng đâm tới, khiến hắn quên mất mọi lời giải thích.

Ánh mắt như thế, hắn từng nhìn thấy rất nhiều lần qua gương đồng, trong những đêm dài lạnh lẽo, Triều Triệt hận hắn, cũng giống như hắn hận phụ hoàng của Triều Triệt.

Giọng nói của Sở Diệp hơi khàn: "Y phục hoàng hậu đừng tùy tiện ném xuống đất, hiện giờ không kịp tìm người làm lại đâu. Chuyện quá gấp gáp nên phải ứng biến, dùng tạm lễ phục của Tiên hoàng hậu, sau này có thời gian, ta sẽ sai người làm cho nàng bộ khác."

Triều Triệt im lặng hồi lâu mới nói: "Đây không phải là lễ phục của Tiên hoàng hậu, đây là y phục mà đệ đệ ta dành cho em dâu tương lai của ta. Đệ ấy nói muốn lấy một cô gái giống như ta làm hoàng hậu, nên bộ y phục này được làm theo số đo của ta." Triều Triệt cười khẽ: "Sở Diệp, ngài muốn ta dùng tâm trạng thế nào để mặc nó đây? Ngài ép ta phải hận ngài đến tận xương tủy mới được ư?"

Yết hầu Sở Diệp như bị thứ gì đó chắn ngang, nhìn Triều Triệt hoảng hốt nói với hắn: "Hoặc là ngài phế ta, hoặc là giết ta đi. Ta không bảo vệ tình yêu ngu xuẩn này nữa, không bảo vệ cuộc hôn nhân đáng buồn này nữa, chí ít mong ngài chừa lại cho ta chút tôn nghiêm..."

Sở Diệp nhìn đôi mắt trống rỗng của nàng, lặng im không nói gì, rõ ràng hai người gần nhau như vậy, lại như xa cách nhìn trùng, không cách nào chạm tới nơi ấm áp chân thật của đối phương.

"Nếu nàng đã không muốn đi, thì đừng đi."

Trước khi rời đi, Sở Diệp lưu lại một câu, cũng không nói sẽ phế nàng hay giết nàng, chỉ giống như trước đây nàng giả vờ bị bệnh không theo hắn đi tham dự tiệc rượu, khi đó nàng vui sướng được dung túng và yêu chiều, bây giờ cuối cùng Triều Triệt cũng hiểu rõ, chẳng qua Tấn vương gia Sở Diệp làm thế để lấy lòng nàng, hòng lợi dụng nàng mà thôi.

Mà giờ phút này...

Chắc chỉ còn lòng thương hại của kẻ chiến thắng mà thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện