Quỷ Thê (5)
Ngày Sở Diệp đăng cơ, một mình hắn mặc long bào trang nghiêm, đi qua những bậc thang dài dằng dặc, đứng trước cửa điện Thừa Thiên, tất cả văn võ bá quan đồng loạt quỳ lạy hô lớn vạn tuế. Hắn phẩy ống tay áo rộng phảng phất như có thể gom trời đất vào trong túi nhưng chỉ túm được một làn gió, lạnh tới thấu xương.
Người phụ nữ tâm cao khí ngao kia e rằng không bao giờ... trách móc hắn lại mặc quá ít áo. Hắn đang nghĩ đến đó, chợt thấy một người mặc y phục chói mắt màu vàng đang bước qua tám mươi mốt bậc cầu thang của trường đạo Thanh Vân. Sự kiêu ngạo của hoàng hậu vẫn không giảm, thân mặc lễ phục lộng lẫy tôn quý chậm rãi lại gần.
Hắn nhìn bóng dáng nàng, ngẩn người trong chốc lát.
Triều Triệt vẫn còn quan tâm tới Sở Diệp.
Chỉ là suy đoán thôi nhưng cũng khiến máu nóng trong người hắn nổi cuồn cuồn, nỗi lòng rung động. Một người có tính ẩn nhẫn như hắn cũng không kìm được cong khóe môi.
Hắn nghĩ, thì ra nàng vẫn còn thích hắn.
Thật tuyệt biết bao...
Mắt nhìn thấy nàng bước từng bước trên những bậc cầu thang đá, đi về phía hắn. Sở Diệp có phần căng thẳng đi xuống dưới hai bước, hắn vươn tay muốn dắt nàng. Nhưng không hiểu sao Triều Triệt lại dừng lại đứng cách hắn mấy bậc, đôi mắt đen láy trong sáng nhìn thẳng vào mặt hắn, mà sắc mặt nàng lạnh lẽo cùng cực.
Cánh tay của Sở Diệp cứng lại, gượng gạo dừng giữa không trung.
"Hoàng thượng." Triều Triệt lạnh lùng gọi một tiếng, nàng cúi mắt, đột nhiên rút từ trong mũ phượng một chiếc kéo hẹp dài màu vàng. Đầu ngón tay Sở Diệp run lên, nhưng cũng không rút về. Thị vệ đứng hai bên bậc thang đều hoảng hốt, đồng loạt đặt tay lên chuôi đao, căng thẳng đề phòng.
Nhưng Triều Triệt không có động tác gì khác, chỉ có chiếc kéo hẹp dài như cây trâm cài đầu đưa lên, khiến mái tóc đen của nàng xõa tung trong gió, bay tán loạn.
"Ngày thành thân năm ấy, lão ma ma kết tóc hai ta chung một chỗ, ý muốn mãi mãi bên nhau, tình yêu sâu đậm. Hôm nay Triều Triệt không còn tìm thấy cái kết tóc năm xưa cùng ngài nữa." Nàng than nhẹ một tiếng, kéo đuôi tóc của mình, cây kéo vàng không chút do dự cắt đứt những sợi tóc dài mảnh đen nhánh kia. Nàng cầm đoạn tóc trên tay ném xuống đất, "Tốt nhất cắt đứt toàn bộ, chúng ta giống như nắm tóc này, ân đoạn nghĩa tuyệt thôi."
Sắc mặt Sở Diệp trắng bệch, thân hình cứng đờ giống như trong nháy mắt bị sét đánh trúng, con ngươi khó nén sự kinh ngạc và phẫn nộ.
Hắn xiết chặt nắm tay, tất cả văn võ bá quan phủ phục dưới đất đều câm như hến, nhưng hắn biết, không có kẻ nào mù mà không nhìn thấy công chúa Triêu Dương cắt tóc muốn đoạn nghĩa với tân hoàng đế. Hắn hiểu, Triều Triệt muốn ép hắn, giống như nàng từng nói, hoặc là phế nàng, hoặc là giết nàng.
"Triệt Nhi." Sở Diệp cố gắng khiến cơ mặt thả lỏng, hắn đi xuống dưới thêm hai bậc, mạnh mẽ cầm tay Triều Triệt. Nàng theo bản năng muốn đẩy hắn ra: "Đừng động vào ta, ghê tởm."
Sở Diệp không chịu buông tay, hắn mím môi đưa tay giữ nàng, ngân châm kẹp trong ngón tay thuận thế đâm vào gáy nàng. Triều Triệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc dần dần mơ hồ. Sở Diệp nhanh chóng kéo nàng vào lòng.
Trước khi chìm vào bóng tối, Triều Triệt túm lấy vạt áo hắn, giận dữ nói: "Sở Diệp, ngài hận ta đến thế, chẳng lẽ không chết thì không ngừng, không thấy mệt hay sao..."
Người phụ nữ trong lòng trầm xuống, hoàn toàn hôn mê.
Sở Diệp lạnh lùng ra lệnh: "Mấy ngày nay hoàng hậu mệt mỏi, đỡ nàng về cung."
Đám văn võ bá quan im lìm, bề ngoài thì thần phục, nhưng trong lòng không biết đang tuôn ra bao nhiêu kế hoạch nguy hiểm. Sở Diệp cúi mắt, quay lưng đi, một mình bước vào cánh cửa lớn sơn màu đỏ thắm khiến người ta sợ hãi.
Giây phút này, không ai có thể thấy bóng xanh trùng điệp trong đáy mắt hắn, không ai biết gánh nặng thiên hạ muôn dân trên vai hắn nặng nề nhường nào, không ai có thể cảm nhận được, trong điện Thừa Thiên mặc dù không có bóng người, nhưng những luồng sóng ngầm vẫn cuồn cuộn nổi lên, ùn ùn kéo tới khiến người ta ngạt thở.
Sở Diệp ngồi một mình trên ngai vàng, xuyên qua rèm châu ngọc trước mắt, ngóng nhìn bầu trời trên không trung.
Hắn biết, Triều Triệt bây giờ... không còn là Triều Triệt ngày xưa của hắn nữa. Thân là công chúa Triêu Dương, từ nay về sau, chỉ có thể cùng Sở Diệp không chết không ngừng mà thôi.
Hắn mệt, nhưng ai bảo hắn không nỡ buông tay cơ chứ.
Hận cũng được, yêu cũng được, cuộc đời này của hắn đã bị trăm mối tơ vò quấn lấy rồi.