Quỷ Huynh (2)

Hồ Lộ bê hai bát mỳ tôm đặt lên bàn nói: "Ăn tạm đi."

Cậu nhóc gắp sợi mỳ lên, kinh ngạc quan sát: "Sao giống tơ của côn trùng thế?" Hồ Lộ bị nghẹn, không còn cảm giác muốn ăn nữa. Cậu nhóc kia do dự rồi cũng nếm một miếng, đôi mắt sáng lên, không nhiều lời, chỉ hai ba gắp đã ăn sạch bát mỳ.

Uống cạn nước mỳ, cậu ta cầm bát không, mở to mắt nhìn Hồ Lộ: "Ăn nữa."

Hồ Lộ không nói gì nhìn nhìn: "Rốt cuộc là nhóc đói đến mức nào?" Cô nghĩ lại, nhóc này đã ba ngày không ăn không uống, lại còn có thể đuổi theo xe bus qua sáu trạm dừng đã coi như là một kỳ tích. Gò má cậu nhóc hơi đỏ lên, thấm thoắt lại ra vẻ kiêu ngạo nói: "Hừ, cho ngươi có cơ hội hầu hạ ta, còn không mau đi."

"Nhóc con ăn nói không lễ phép chút nào." Hồ Lộ than thở, vẫn tốt bụng nấu cho cậu ta một bát nữa. Khuôn mặt cậu nhóc sáng bừng cầm bát mỳ thứ hai, nhếch môi nở nụ cười, ngay cả hai lỗ tai trên đầu cũng vui vẻ vẫy vẫy.

Khoan đã... cái tai kia cử động?

Hồ Lộ chớp mắt, không kìm được tò mò, thò tay lên vuốt nhẹ lỗ tai trên đầu cậu nhóc, trong nháy mắt, sắc mặt cô biến đổi, lông xù, vừa mềm vừa ấm, đúng là tai thật... Nhưng nếu là tai thật...

Hồ Lộ hít một hơi lạnh, cậu nhóc bĩu môi ngạc nhiên nhìn cô, lúc này Hồ Lộ mới nhìn rõ đôi mắt màu đỏ ấy... rõ ràng không phải là kính sát tròng.

Đáy lòng lạnh lẽo, cô liên tục lùi ra sau, cuối cùng chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Ngay cả nói cũng lắp bắp: "Cậu, cậu, cậu là... yêu quái, yêu quái...."

Cậu nhóc nhớ lại hai ngày vừa rồi xem được ở màn hình lớn của tòa nhà đói diện, liền nói: "Check it out!"

Hai mắt Hồ Lộ trợn trừng, đột ngột ngất đi, cũng không hiểu vì quá tức giận hay vì quá sợ hãi nữa.

Cậu nhóc uống hết nước mỳ xong, lại nhìn Hồ Lộ vẫn nằm dưới đất, nói: "Nể tình đồ ăn ngươi làm cũng không tồi, ta sẽ mở lòng từ bi cho ngươi hầu hạ ta một lát." Cậu ta cảm khái lắc đầu thở dài: "Có thể nhân từ với loài người ngu dốt, ta đúng là quá tốt bụng rồi!"

Lúc Hồ Lộ tỉnh lại, trời đã sắp sáng, nhìn thấy mình nằm dưới sàn nhả cả một đêm, thắt lưng và vai đau mỏi vô cùng. Hồ Lộ vỗ trán, căng thẳng nghi ngờ hôm qua có phải mình bị người khác hạ độc hay không mà có thể gặp yêu quái. Cô nâng trán cười cười, đứng dậy.

"Tỉnh rồi à? Tốt lắm."

Cậu nhóc mặc áo sáng màu đang ngồi trên ghế salon, ngang ngược vắt chéo chân, ngạo mạn nhìn cô, hai cái tai trên đầu rung rung mấy nhịp. Hồ Lộ ngẩn người, tát vào mặt mình một cái, rồi lại xoay người đi vào phòng. Cô che mắt lẩm bẩm: "Hồ Lộ, mày vẫn chưa tỉnh ngủ à."

"Đứng lại." Cô vẫn không ngừng bước. Cậu nhóc lại nói: "Ta thường không cố tình làm hại ai, nhưng thỉnh thoảng giết một hai người cũng không phải vấn đề to tát gì."

Hồ Lộ đờ người, bịt mắt, không dám đối diện sự thật. "Không... Đừng nói với tôi, cậu là yêu quái!"

"Đúng vậy, ta là yêu quái đấy."

Hồ Lộ im lặng khóc ròng, não cô có vấn đề hay sao mà tự nhiên dám dẫn người lạ về nhà, giờ gặp quả báo rồi. Cô xoay người lại, buồn rười rượi nói: "Thân thể tôi rất yếu, không đủ tinh khí cho nhóc hút đâu, hàng xóm trên tầng của tôi có một huấn luyện viên thể hình... Sức khỏe anh ta không tệ đâu."

"Ta nói, ta không cố ý làm hại ai." Cậu nhóc đứng dậy, chậm rãi đến gần Hồ Lộ, cậu ta ngẩng cằm, ngạo mạn nói: "Loài người hèn mọn, làm thị nữ của ta đi."

Hồ Lộ ngẩn người: "Sao cơ?"

"Hôm qua ta đã nói qua rồi, ta đến đây là vì muốn tìm huynh trưởng ta, nhưng nơi này... Khụ khụ, ừm, có nhiều thứ ngoài dự đoán của ta. Cho nên, ta miễn cương cho phép ngươi là người hầu của ta, hầu hạ cuộc sống sinh hoạt ăn uống thường ngày của ta, cho đến khi nào ta tìm được huynh trưởng của ta thì thôi."

"Tôi?" Hồ Lộ nghẹn giọng: "Vì sao lại là tôi."

"Ngươi nấu ăn không tệ."

Hồ Lộ ngẩn người, oan uống kêu: "Ai nấu mỳ tôm cũng đều ra hương vị thế cả thôi, tôi tặng cậu một thùng mỳ, cậu đi tìm người khác đi."

Cậu nhóc cau mày: "Ngươi đã biết bí mật của ta, lại không muốn hầu hạ ta, vậy thì đi hầu hạ Diêm Vương đi!" Đôi mắt cậu ta đỏ rực, móng tay cũng nhanh chóng dài ra.

Hồ Lộ khóc: "Không, không, tôi chấp nhận hầu hạ ngài, cam tâm tình nguyện, vì hạnh phúc tới quá đột ngột, tôi không kịp phản ứng mà thôi."

Lúc này cậu ta mới thỏa mãn gật đầu: "Ừm, biết điều đấy, vậy chúng ta đi thôi."

"Đi? Đi đâu?"

"Đi tìm huynh trưởng của ta."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện