Quỷ Huynh (1)
Vừa tan sở, Hồ Lộ trông thấy một cậu nhóc đẹp trai, dáng người dong dỏng đang bên ngoài công ty cô.Cậu ta mặc trang phục cổ, áo khoác nhung màu trắng to bản kết hợp với quần đỏ, chân đi giày vải bông màu xanh, mái tóc đen dài tận hông, trên đỉnh đầu có hai cái tai nho nhỏ, còn đeo một bộ kính áp tròng màu đỏ, khiến những người đi ngang qua không thể không ngước lại nhìn.
Hồ Lộ nghĩ, diễn viên đoàn làm phim à? Trời nóng mà mặc nhiều như vậy, đúng là một công việc chẳng dễ dàng gì.
Hôm sau đi làm, Hồ Lộ thấy cậu ta vẫn đứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình lớn trên tường của tòa nhà đối diện. Lúc tan sở, Hồ Lộ vẫn trông thấy người đứng đằng kia, cô nghe nói, suốt từ sáng tới giờ cậu nhóc chưa từng di chuyển sang chỗ khác.Cả một ngày bị nắng chiếu, gương mặt cậu hồng lên, giống như ánh nắng đã làm tổn thương làn da của cậu. Gương mặt đẹp đó vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đối diện, biểu hiện mơ hồ như mất đi thứ gì đó, hoang mang mờ mịt, nhìn qua rất đáng thương.
Rốt cuộc cậu ta đang nhìn gì nhỉ...Hồ Lộ đang suy đoán, chợt thấy một cô bé cầm một cốc trà lạnh đi tới.
Cô bé nũng nịu nói: "Anh có muốn tới chỗ mát...""Đứng tránh xa ta ra! Con người ngu xuẩn!"Hắn vừa mở miệng, thái độ khó chịu và thiếu kiên nhẫn liền xổ ra, giống như ngấm ngầm chịu đựng hồi lâu lại bị người ta châm một mồi lửa. Người xem xung quanh đều sợ run khi bất ngờ nghe thấy câu gầm lên ấy. Cô bé con cũng giật mình.Thấy người trước mặt vẫn chưa chịu đi, cậu ta không hề khách sáo giật cốc trà lạnh trong tay cô bé. Ực hai lần uống cạn, rồi lại hầm hầm nhét cái cốc không vào trong tay cô bé. Hắn ngạo mạn vênh cằm, khuôn mặt bị nắng chiếu đỏ ửng kia khinh thường nói: "Cho ngươi có cơ hội hầu hạ ta rồi đó, lui ra đi!""Chẹp chẹp..."
Hồ Lộ âm thầm chặc lưỡi, thu lại sự đồng cảm.Chiều tối thứ sáu, trời đổ mưa to, trên đường người đi qua đi lại vội vã, không ai dừng bước liếc mắt nhìn cậu nhóc kia một lần.
Hồ Lộ tăng ca về muộn, đi ra ngoài cổng công ty vẫn thấy cậu nhóc đứng cô đơn nơi đó, ánh đèn đường phản chiếu gương mặt tái xanh của cậu, môi đã tím tái. Hồ Lộ nhìn chằm chằm bóng hình cô đơn kia hồi lâu. Cô thở dài một hơi, mềm lòng rút hai cây dù trong túi ra, tránh nước mưa dính vào người mình, lại mở cây dù còn lại, đi tới bên cạnh cậu nhóc. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cậu nhóc vốn đang ủ rũ cúi đầu liền ngẩng phắt đầu lên, trong mắt hiện rõ sự đề phòng và khinh thường.Hồ Lộ không nói một lời, để cây dù xuống cách cậu ba bước rồi lặng lẽ tránh xa.
Cậu ta hừ lạnh một tiếng. "Nghĩ ta sẽ dùng thứ đồ vớ vẩn của loài người à."Mới đi vài bước nên Hồ Lộ vẫn nghe thấy giọng nói chán ghét của cậu ta, đang nghĩ có khi mình nên cầm dù về thôi, cô cũng không phải người hào phóng tùy tiện đưa đồ của mình cho một người vốn không cần như thế. Nhưng cô vừa nghiêng đầu lại cùng lúc nhìn thấy biểu hiện thở phào nhẹ nhõm của cậu nhóc khi xoay người nhặt cây dù lên.
Cậu ta thấy Hồ Lộ quay đầu lại, trong mắt rõ ràng là bối rối, tai hơi đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói: "Thấy ngươi cầu xin ta như vậy, ta mở lòng từ bi dùng đồ của ngươi, còn không mau tạ ơn."Hồ Lộ thấp giọng than: "Đúng là một thằng nhóc khẩu xà tâm phật."
Cô cũng lười đi so đo với một cậu nhóc choai choai, nên xoay người đi lên xe bus.Xuống xe đi bộ về nhà, chợt cô nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, cô sợ hãi vội vã chạy tới dưới lầu nhà mình, ánh đèn sáng ngời cho cô dũng khí, cô đột ngột xoay người nhưng lại không có ai.Tim Hồ Lộ giãn ra, nhưng rồi lại đề cao cảnh giác, vừa rồi rõ ràng cô nghe thấy tiếng bước chân, nếu như không có người, chẳng lẽ lại là...
Bỗng nhiên có một tiếng thở hổn hển bên cạnh cô hỏi: "Rốt cuộc ngươi cũng chịu dừng rồi sao?"
"Á!" Hồ Lộ ném dù sang một bên bịt tai thét lớn: "Đừng giết tôi! Tôi... Tôi là người lương thiện, tổ tiên đều là người tốt, phúc để cho con cháu, nếu giết tôi sẽ bị trời phạt!""Ồ thế à, để ta xem trời phạt kiểu gì nhé."Hồ Lộ kinh ngạc trợn mắt, lúc này nàng mới trông thấy dáng vẻ của "quỷ" coi thường đạo trời, nhất thời giật giật khóe môi.
Cô cắn chặt răng, kiềm chế cơn giận vì bị giễu cợt, cau có nói: "Cậu đi theo tôi làm gì?"Người tới chính là cậu nhóc quần đỏ đứng trước cửa công ty Hồ Lộ, cậu ta vênh cằm nói: "Ta không muốn nợ nần ai, trả dù lại cho ngươi."Hồ Lộ giật mình, đờ người hỏi: "Cậu... đuổi theo xe bus tới đây à?"
Từ công ty về nhà cô, ít nhất cũng có tới sáu điểm dừng xe bus.Cậu nhóc hầm hầm nói: "Cái hòm kia là đồ quỷ gì mà chạy rõ nhanh, đại gia ta muốn xé nó ra quá. Còn nha đầu ngươi lúc xuống lại cắm đầu cắm cổ chạy, đại gia đã đang mệt thì chớ, càng muốn xé ngươi ra.
"Hồ Lộ im lặng, thầm nghĩ thằng nhóc này hết mặc trang phục cổ, đầu óc cũng có vấn đề rồi, cô bĩu môi nói: "Nhóc cứ cầm dù mà dùng, không cần phải trả lại chị." Cô ngập ngừng: "Mới từng này tuổi... dù trong nhà có mâu thuẫn gì nữa, cũng phải về nhà giải quyết.""Cả nhà chết hết rồi." Cậu nhóc thản nhiên nói: "Ta đến nơi đây để tìm ca ca."Hồ Lộ không ngờ một cậu nhóc bướng bỉnh kiêu ngạo lại có một gia cảnh thê thảm đến thế. Cô vẫn còn ngây người, câu ta đã đẩy cây dù về phía trước đưa cho cô.
"Cầm đi, ta không muốn nợ người khác."Rõ ràng lúc có người đưa dù, cậu ta đã vui vẻ như thế...
Hồ Lộ bĩu môi, nhận dù, xoay người lên lầu.Cậu nhóc lặng lẽ cúi người ngồi xuống bậc thang, ánh mắt mờ mịt nhìn màn mưa. Đứng dưới hiên nhà, Hồ Lộ không kìm lòng được lại quay đầu, nhìn thấy bóng lưng ẩm ướt của cậu ta, trên đỉnh đầu, hai cái tai nhỏ ủ rũ cụp xuống, nhìn rất đáng thương. Hồ Lộ mềm lòng, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng: "Nếu nhóc không có chỗ nào đi, có thể...."Cô còn chưa dứt lời, đã thấy cậu nhóc nhanh nhẹn đứng dậy, đi mấy bước đã đứng bên cạnh cô, đôi mắt to sáng quắc nhìn cô: "Đến nhà ngươi đi, nhanh dẫn đường."Mặt Hồ Lộ căng cứng, cười gượng: "Ha ha, nhóc cũng hiểu chuyện quá."
"Ừ, đương nhiên rồi, ta thông minh tuyệt đỉnh mà."