Quỷ Huynh (4)
Kế hoạch bán Diệp Khuynh Thành của Hồ Lộ lại thất bại.
Trốn không được, cô chỉ còn cách nghĩ kế đối phó, cũng may yêu quái Diệp Khuynh Thành chỉ có tật xấu kiêu căng, tự đại, tự kỷ với thỉnh thoảng hay cáu kính một chút, còn lại cũng không làm gì quá đáng, ít nhất cũng chưa từng làm tổn thương cô. Dù sao tên nhóc đó cũng không ở đây lâu, mỗi ngày chỉ cần nấu mỳ tôm cho gã ăn là được, nghĩ thế Hồ Lộ mới miễn cưỡng chấp nhận.
"Hồ lô, ngươi chậm chạp quá." Diệp Khuynh Thành bất mãn khoanh tay. "Dám để chủ nhân chờ lâu như vậy, ngươi quả là một thị nữ can đảm." Mỗi ngày Diệp Khuynh Thành đều quanh quẩn xung quanh công ty cô, lúc sẩm tối sẽ thuận đường đến lôi cô về nhà, đương nhiên, chẳng qua để cậu nhóc sớm được ăn mì tôm mà thôi.
Hôm nay đối phó với khách hàng rất mệt mỏi, Hồ Lộ cũng lười so đo với gã, yếu ớt nói "Đi thôi", rồi mệt mỏi đi trước.
Không nhận được ánh mắt giận dữ nhưng không dám phản kháng thường ngày, Diệp Khuynh Thành cảm thấy nhàm chán, cậu nhóc nhìn Hồ Lộ đi trước vừa xoa trán vừa không ngừng thở dài, còn chưa nói gì, đã nghe phía sau vang lên tiếng nói của một người đàn ông: "Ồ, Hồ Lộ, tối nay đi ăn cơm cùng chứ?"
Ánh mắt Diệp Khuynh Thành lạnh lẽo, Hồ Lộ đờ người, cô từ từ xoay đầu lại, miễn cưỡng cười nói: "Không cần."
"Đừng vừa mở miệng đã từ chối như thế." Người kia đi tới muốn kéo Hồ Lộ. Diệp Khuynh Thành chuyển động, chắn trước người cô, không hề khách sáo nói: "Đồ hói đầu đáng khinh, hiện giờ ngươi có hai sự lựa chọn, hoặc là biến mất, hoặc là chết ngay tại chỗ."
Người kia bị mấy lời này giữ chân, ngơ ngác nhìn Diệp Khuynh Thành, Hồ Lộ xấu hổ, vội vàng túm tay Diệp Khuynh Thành lôi ra sau: "Na Xá, anh thấy đó, tôi không đi được, xin phép đi trước nhé!" Nói xong nửa lôi nửa kéo Diệp Khuynh Thành rời đi.
Để lại người đàn ông đứng đó thẫn thờ sờ đỉnh đầu mình, rõ ràng là bị tổn thương sâu sắc.
Về đến nhà, Diệp Khuynh Thành bất mãn khoanh tay, cau mày nhìn cô chằm chằm. Hồ Lộ vội hỏi: "Không thấy tôi rất lo lắng sao?"
Cậu nhóc càng bất mãn: "Một đầu ngón tay ta thừa sức bóp chết cái gã chết bầm kia!"
Hồ Lộ bóp trán: "Tôi lo như thế đấy..." Cô thở dài, nhìn thấy Diệp Khuynh Thành hơi ngượng ngập, "Nhưng mà, cũng phải cảm ơn cậu vừa nãy đã bảo vệ tôi."
"Ngươi đi ăn cơm mất thì ai nấu mỳ tôm cho ta. Dám không quan tâm bữa ăn của chủ nhân..." Cậu nhóc cằn nhằn...
Hồ Lộ đen mặt cầm hai gói mỳ tôm đi vào bếp, tiếng xoong nồi va vào nhau loảng xoảng.
Sống cùng Diệp Khuynh Thành một tháng, mọi người trong công ty đều nói tính tình Hồ Lộ rất tốt, làm việc rất kiên nhẫn. Hồ Lộ âm thầm lau nước mắt trong lòng, nàng cảm thấy từ khi Diệp Khuynh Thành xuất hiện, những vị khách hàng khó tính đều rất dễ đối phó, cô vẫn có thể chịu được những lời châm chọc khó nghe. Cũng nhờ thế mà tiền lương của cô cũng được tăng lên đáng kể.
Chiều thứ sáu tan sở, lại không thấy Diệp Khuynh Thành đến công ty đón mình. Hồ Lộ cảm thấy không quen. Cô đợi thêm một tiếng vẫn không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu, có lẽ tên kia đã tìm được ca ca của mình nên trở về thế giới của hắn rồi.
Đột nhiên được tự do cũng không khiến Hồ Lộ cảm thấy vui vẻ, trái lại cô còn thẫn thờ ngồi xe về nhà, thầm nghĩ thằng nhóc đó vô lễ đến mức rời đi cũng không thèm báo một câu, dù gì cũng ở cùng một tháng...
Hồ Lộ đẩy cửa bước vào, giật mình nhìn thứ nằm trước cửa.
"Chó, chó.... chó!"
Một con chó rất lớn trắng như tuyết đang nằm người đất, đang thở khò khè. Nghe thấy tiếng hét của Hồ Lộ, nó mở mắt ra giống như cực kỳ phẫn nộ, hung dữ nói: "Ta là sói!" Nói xong lại yếu ớt cúi đầu xuống, lỗ tai trên đầu phẫn nỗ vẫy vẫy: "Hồ lô ngu ngốc!"
"Nói, còn biết nói chuyện!" Hồ Lộ ôm ngực lùi về phía sau ba bước.
Sói trắng căm hặn nói: "Ta là Diệp Khuynh Thành!" Hồ Lộ nhìn nó chằm chằm, con sói chìa chân trước ra che mặt, giống như không còn mặt mũi nào gặp người khác: 'Ta bị cảm..."
Hồ Lộ im lặng trừng mắt nhìn nó hồi lâu....
"Phì!"
Diệp Khuynh Thành bị cảm nên hiện nguyên hình. Hồ Lộ vắt khăn ấm đặt lên bộ lông xù trên gáy hắn, nói: "Cậu không phải là yêu quái rất lợi hại sao, cũng bị ốm cơ á?"
"Sinh lão bệnh tử vốn là đạo lý ở đời, sao có thể may mắn thoát khỏi chứ."
"Ông trời luôn trừng phạt kẻ xấu." Hồ Lộ xấu tính nhéo nhéo tai hắn, Diệp Khuynh Thành khó chịu mà không thể phản kháng, nhìn dáng vẻ để mặc người khác chém giết như thế, Hồ Lộ rất vui vẻ. "Diệp Khuynh Thành ơi Diệp Khuynh Thành, không ngờ nhóc cũng có ngày hôm nay!"
"Chờ ta khỏi hẳn, thì ngươi sẽ phải trả giá vì dám trêu chọc ta!" Diệp Khuynh Thành nói vậy, Hồ Lộ lại bắt chước dáng vẻ ngạo mạn thường ngày của cậu nhóc: "Hiện giờ ta giết nhóc rất dễ đấy."
Diệp Khuynh Thành kinh ngạc, oán hận nhắm nghiền hai mắt.
Ngủ liền hai ngày, cuối cùng Diệp Khuynh Thành cũng biến lại hình người, trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy Hồ Lộ đè thấp giọng trả lời điện thoại cạnh cửa sổ, giọng nói khàn khàn không che giấu được sự mệt mỏi, "...Phải xin nghỉ hai ngày, rất xin lỗi, thật ngại quá."
Thị nữ của mình lại ăn nói khép nép đi cầu xin người khác, khiến hắn rất khó chịu, Đôi mắt bị sưng do ngủ quá nhiều, hắn rất muốn nói đại gia đây không yếu đến mức nhờ loài người hèn mọn tới cứu, nhưng vừa mở miệng lại thành tiếng ho khan. Hồ Lô vội vàng cúp máy, đi đến bên cạnh: "Hai ngày nay sốt cao như vậy, lại không dám đưa cậu đi bệnh viện...." Hồ Lộ vừa nói, vừa vuốt ve trán hắn, lòng bàn tay hơi lạnh khiến Diệp Khuynh Thành khẽ rên một tiếng, không tự chủ dụi dụi, Hồ Lộ không phát hiện ra hành động mờ ám của hắn, ngược lại còn lo lắng nói: "Cậu sốt đến chết, đào hố chôn là xong, nhưng nếu sốt đến ngớ ngẩn... tôi làm gì có tiền nuôi cậu cả đời."
Diệp Khuynh Thành nghe thấy răng mình nghiến ken két, hiện giờ nếu hắn có thể cử động một đầu ngón tay, hắn nhất định phải bóp chết hồ lô ngu xuẩn kia!
Trong phòng im lặng như tờ, Hồ Lô thay khăn ấm trên trán hắn: "Diệp Khuynh Thành... Nếu đã giận như thế, thì phải mau chóng khỏe lại, như thế tôi mới không dám bắt nạt cậu."
Chỉ một lời này, dù là người ngạo mạn như Diệp Khuynh Thành cũng hiểu được cô rất lo lắng cho mình.
Lo lắng...
Trái tim không kìm được cảm thấy rất ấm áp, Diệp Khuynh Thành nhếch môi, khó khăn nói: "Hết bệnh rồi... sẽ trừng phạt cô!"
"Được."