Quỷ Huynh (7)
Một tháng sau
Hồ Lộ đang nấu mỳ tôm, cô khẽ ngâm nga một bài hát, dường như tinh thần rất thoải mái.
Bỗng nhiên một ngọn lửa quỷ dị từ trong bếp bùng lên, Hồ Lộ còn đang ngạc nhiên, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Hồ lô ngốc, mau lên, đại gia sắp chết vì đói rồi!"
Cô hít sâu một hơi, không dám tin xoay người nhìn sang, chỉ thấy người lù lù ngồi trên bàn ăn không phải ôn thần Diệp Khuynh Thành đó sao?"
"Cậu... sao cậu lại quay lại?"
"Hừ, ta lỡ nói cưới nàng rồi, không lẽ bắt ta thành kẻ không vợ, còn nàng thành kẻ góa chồng chắc?"
Hồ Lộ chỉnh lại sắc mặt hoảng hốt của mình xong, cô lau mồ hôi nói: "Không, cậu đi thêm thời gian nữa thì tôi cũng tìm cách lấy người khác thôi."
"Nàng dám! Cả đời này nàng phải hầu hạ đại gia đây nhá!"
"Cậu vẫn đi đi thì hơn, hầu hạ cậu mệt lắm..."
"Hứ, cô nàng khẩu xà tâm phật." Hắn nhìn đôi mắt đỏ ửng vì khóc của Hồ Lộ, trong lòng ấm áp, vươn tay kéo nàng vào lòng: "Thôi, ta là người tốt, miễn cưỡng cho phép nàng bằng vai phải lứa với ta vậy."