Quỷ Huynh (6)
Trong hành lang tối tăm, ánh sáng xanh biếc khiến lòng người hoảng hốt.
Hồ Lộ túm chặt ống tay áo Diệp Khuynh Thành, run như cầy sấy dựa sát vào hắn, đi tới ngã rẽ của hành lang, Hồ Lộ run rẩy nói: "Chính là chỗ này... Hôm qua có một bóng màu trắng, đứng trước mặt tôi, sau đó đi xuyên qua người tôi." Cô sợ đến nổi da gà, cảm giác sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình: "Sau đó tôi không thể nào cử động được, cứ đứng yên ở đây suốt một tiếng đồng hồ..."
Diệp Khuynh Thành cau mày, hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Hồ Lộ nói: "Cô sợ gì chứ, không phải hôm nay có ta ở đây rồi sao?"
Hắn nói như chuyện đương nhiên là thế, Hồ Lộ ngẩn người , quyệt miệng nói: "Cứ làm như cậu sẽ bảo vệ tôi không bằng."
"Không phải chắc, chẳng lẽ là cô bảo vệ ta?" Giọng điệu giễu cợt của gã khiến khóe môi Hồ Lộ giật giật, chỉ muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ lại, người này đã nói sẽ bảo vệ mình thì chắc chắn là như vậy.
Hồ Lộ khẽ đỏ mặt, trong nháy mắt cảm thấy bàn tay hắn đang nắm tay mình nóng rực lên. Cô nhớ tới ngày hôm qua trông thấy khuôn mặt hoảng loạn của Diệp Khuynh Thành khi tìm được mình, đáy lòng ấm áp vấn vương một thắc mắc, vướng ở ngang cổ. Cô cúi đầu, nhìn mũi chân mình, đôi tai đỏ bừng, lắp bắp hỏi: "Chuyện đó, thật ra hôm qua tôi muốn hỏi....Chuyện đó, có phải cậu... thích, thích, thích*..."
* giống như đang cười
Diệp Khuynh thành nhíu mày, không kiên nhẫn trả lời: "Đừng cười nữa, huynh ấy xuất hiện rồi."
Hồ Lộ rất muốn nói cho hắn nghe, bây giờ cô muốn xác định nghiêm túc tình cảm giữa hai người, chứ không phải đứng cười ngâ ngô ở nơi này. Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên, rồi đột nhiên nhìn thấy bóng trắng trôi giạt trước người Diệp Khuynh Thành thì tái mặt, nghẹn giọng nói: "Ma, ma... Diệp Khuynh Thành, tôi sợ chết lắm!"
"Đồ nhát gan." Diệp Khuynh Thành giễu cơt, nhưng tay trái lại kéo cô ra phía sau lưng mình, tay phải ngưng tụ thành một luồng kim ấn, còn chưa đợi Diệp Khuynh Thành hành động, đột nhiên trong hành lang xuất hiện một luồng gió quỷ dị, hòa lẫn với tiếng chuông gió kêu đinh đang khiến Hồ Lộ sợ hãi.
Diệp Khuynh thành hơi nheo mắt lại, nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện giữa khoảng không. Cô gái ấy thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Khuynh Thành và Hồ Lộ một cái, hơi gật đầu, sau đó phóng ra một sợi dây vàng quấn lấy bóng ma kia, bóng ma đó như bị trói chặt, dần dần hiện ra hình người.
Đó là một chàng trai rất đẹp, nhưng cả thân thể lẫn hơi thở đều tỏa ra hơi lạnh khiến người ta run sợ. Trông thấy mặt hắn, Diệp Khuynh Thành vui vẻ nói: "Khuynh An đại ca! Cùng đệ về nhà thôi! Đệ đã giúp huynh tập hợp đủ hai hồn bảy vía còn lại rồi, chỉ còn thiếu mỗi chủ hồn. Nếu huynh trở về, sẽ được đầu thai, quên hết quá khứ, vĩnh viễn không trầm luân trong khổ đau nữa."
"Đầu thai ư?" Diệp Khuynh An nhìn thẳng vào em trai, đột nhiên hắn cười lớn, tiếng cười thê lương khiến ngay cả Hồ Lộ cũng cảm thấy chua xót: "Nếu ta muốn đầu thai, thì còn cần đệ tới cứu ư?"
"Đại ca..." Diệp Khuynh Thành muốn nói lại thôi.
Cô gái áo trắng đứng bên cạnh đột ngột lên tiếng: "Hôm nay ngươi muốn đầu thai cũng phải đầu thai, không muốn đầu thai cũng phải đầu thai." Giọng của cô trong trẻo nhưng giá lạnh, lời nói cứng rắn nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh nhạt.
Lời của cô như chọc giận Diệp Khuynh Thành, hắn hừ lạnh một tiếng, mắng: "Đây không phải chỗ cho kẻ không liên quan tới xen vào chuyện của huynh đệ chúng ta!" Nói xong muốn vung tay lên đánh người, Hồ Lộ vội vã túm tay hắn nhắc nhở: "Dường như cô ấy tới để giúp cậu, giúp anh trai cậu đầu thai thì phải!"
Cô gái kia quay ra nói với Diệp Khuynh An: "Ta tên là Bạch Quỷ, có thể lấy quỷ trong lòng ngươi, lần này có người quen cũ tới nhờ vả, nên mới đến đây thu chấp niệm trong hồn ngươi, giúp ngươi đầu thai." Diệp An lạnh lùng cười, còn chưa nói gì đã thấy Bạch Quỷ lấy ra một chiếc trâm cài tóc làm bằng ngọc bích, cô nói: "Nguyện vọng của người xưa, nếu ngươi không chịu chấp nhận, ta chỉ có thể dùng sức mạnh cưỡng chế ngươi mà thôi."
"Nguyện vọng?" Diệp Khuynh An ngẩn người: "Nàng chết rồi ư?"
Bạch Quỷ im lặng ngầm thừa nhận, cô chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Khuynh An, lấy bút trong tay áo ra, điểm nhẹ chỗ giữa lông mày hắn: "Quỷ trong lòng ngươi, ta lấy đi."
DIệp Khuynh An vẫn còn đang thất thần, Bạch Quỷ nhìn Diệp Khuynh Thành nói; "Nếu ngươi muốn mang hồn phách huynh trưởng của mình về, thì hãy nhân cơ hội này đi."
"Hả?" Hồ Lộ ngớ người, chỉ thấy Diệp Khuynh Thành buông tay cô, bước nhanh về phía Diệp Khuynh An, luồng sáng màu vàng ngưng tụ trên tay hắn càng lúc càng chói mắt, gần như che phủ cả bóng hình hắn, Hồ Lộ cảm thấy hụt hẫng, cô vội vàng chạy theo, đưa tay vươn về phía trước chộp lấy hắn, nhưng lại nhào vào khoảng không.
Cô ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự hoảng hốt và bối rối: "Cậu muốn rời đi ư?"
Diệp Khuynh Thành đang tập trung cao độ niệm chú, lại nghe thấy câu hỏi của Hồ Lộ, giật mình nhớ ra liền xoay người lại: "Hồ lô ngốc..."
Đột nhiên Hồ Lộ quát ầm lên: "Ngốc cái đầu cậu ấy! Trước khi ra ngoài bà đây nấu một nồi cháo to, một mình tôi phải ăn mấy ngày mới hết!"
Diệp Khuynh thành không ghét bỏ nàng như xưa, mà lại nhíu mày. Bóng hình hắn dần dần mờ nhạt giữa luồng sáng màu vàng, khuôn mặt giận dữ của Hồ Lộ dần mềm lại, khóe miệng nàng méo xệch, đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn: "Diệp Khuynh Thành..."
Lần đầu tiên cô dịu dàng gọi hắn như thế.
Dường như bất chấp tất cả, DIệp Khuynh Thành bỗng vươn tay ra, xuyên qua ánh sáng chói lóa kia, chìa trước mặt Hồ Lộ: "Đi cùng ta, ta sẽ cưới nàng."
Hồ Lộ giật mình, sững sờ nhìn hắn, quên cả cử động.
"Nhanh lên!"
Nàng nhìn khuôn mặt hắn qua đôi mắt ngập nước, đột nhiên bật cười, cô che miệng lại, cười rạng rỡ, nước mắt tuôn rơi nhưng lại lui dần về phía sau. Từng bước, từng bước cách Diệp Khuynh Thành càng lúc càng xa.
Hắn cau mày còn cô lại nức nở nói: "Xin lỗi,... xin lỗi. Tôi còn chưa thích cậu đến mức ấy..."
Cô chưa thích hắn đến mức liều lĩnh bất chấp tất cả, vứt bỏ mọi thứ, bỏ mặc cha mẹ, bỏ rơi bạn bè họ hàng, cô chưa yêu hắn sâu đậm đến thế cho nên chỉ có thể lùi bước.
"Hồ lô... ngốc nghếch..."
Trong giọng nói của Diệp Khuynh Thành có sự dịu dàng khó tả, sau đó dần dần biến mất theo luồng sáng chói lọi kia, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Hồ Lộ.
Cô che miệng, dựa vào tường, yếu ớt trượt xuống, giữa đêm khuya thanh vắng không một bóng người, không thể kìm được nữa, nước mắt tuôn xuống như mưa.