Quỷ Trâm (6)
Sau khi Diệp Khuynh an xuống núi, Thanh Trụy ngồi xuống bàn đá bên dưới gốc cây quế, tự mình rót rượu. Chỉ mới uống một lát, nàng đã nghe thấy tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên. Thanh Trụy rót cho người kia một chén rượu, đặt trên bàn đá: "Sư tỷ, xa cách hơn trăm năm, tỷ vẫn khỏe chứ?"
"Ta tên là Bạch Quỷ, đã không còn là sư tỷ của ngươi." Đôi giàu màu xanh dừng bước trước mặt nàng, người đó không đón chẹn rượu trong tay nàng, ngược lại giọng nói rất lạnh lùng: "Vì sao không nhập luân hồi?"
"Chấp niệm trong lòng muội quá nặng, không thể từ bỏ."
"Ngươi đang áy náy ư?" Bạch Quỷ nhẹ giọng hỏi: "Vì một trăm năm trước cùng tám đạo sĩ khác giết chết Diệp Khuynh An ư?"
Thanh Trụy lặng lẽ uống cạn chén rượu thơm ngào ngạt, im lặng không đáp.
"Thanh Trụy, năm đó Diệp Khuynh An muốn mở Bộ Thiên trận mong có được sức mạnh giết thần, không phải ngươi thì cũng sẽ có những người khác ra tay giết hắn." Bạch Quỷ đáp. "Tám vị đạo sĩ kia đã đánh tan hồn phách của hắn, khiến hồn hắn lưu lạc dị giới, ngươi cũng ra sức kéo ba hồn bảy vía của hắn trở về, duy chỉ còn chủ hồn lạc sang thế giới khác, ta cũng đã đáp ứng nguyện vọng của ngươi, dẫn cô hồn kia trở về, hắn đã đầu thai làm người rồi, vì sao ngươi không chịu từ bỏ?"
Thanh Trụy lặng lẽ hồi lâu, khẽ thở dài: "Sư tỷ, không phải muội áy náy, muội chỉ không yên tâm, không nhìn thấy chàng sống tốt, muội không yên tâm được."
Nghe nàng nói như vậy, Bạch Quỷ không khuyên nữa, khẽ thở dài: "Thân thể ngươi sớm đã bị ngọn lửa của ta thiêu đốt, thân thể này là thế nào đây?"
"Mất một ít công sức, dùng đất sét đắp vào ấy mà."
Bạch Quỷ ngẩn ra, lắc đầu nói: "Quá liều lĩnh." Hiện giờ thân thể của Thanh Trụy chỉ còn là một cô hồn trôi dạt dưới cõi trần, chỉ dùng hồn phách mà có thể tạo ra thân thể, không cần nàng nói ra, Bạch Quỷ cũng biết chuyện đó khó khăn đến nhường nào. Nhưng dù sao đất sét cũng là vật chết, không có máu thịt để linh hồn dựa vào, Thanh Trụy còn có thể lưu lại trần gian này bao lâu nữa?
Thanh Trụy cúi đầu nhìn đầu ngón tay xanh đen của mình, cười cười: "Làm liều thì cũng làm rồi, có thể đổi lấy mười năm vui vẻ, như thế muội cũng đã mãn nguyện lắm rồi." Nàng nhìn đôi mắt hờ hững của Bạch Quỷ nói: "Muội thường xuyên suy nghĩ, nếu một trăm năm trước, muội thuận theo thiên mệnh, đầu thai sang kiếp khác, không còn ký ức của kiếp này thì sẽ không cố chấp như thế với Diệp Khuynh An, buông tay có lẽ cũng rất tốt. Nhưng, nếu trong trí nhớ của Thanh Trụy không tồn tại Diệp Khuynh An, hai người dẫu có đi lướt qua nhau cũng là người xa lạ, chỉ nghĩ đến đó muội cũng cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, chàng đã quên ta, nếu cả muội cũng quên chàng, thế giàn này chẳng còn ai từng nhớ Thanh Trụy yêu Diệp Khuynh An. Muội không nỡ, cũng không bỏ nổi."
"Sư tỷ, tâm tình như vậy, tỷ phải hiểu hơn ai khác mới đúng."
Bạch Quỷ lặng lẽ cúi mắt, nàng lấy một chiếc trâm ngọc bích từ trong tay áo ra, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như ban đầu nói: "Hôm nay ta tới, là vì muốn trả ngươi vật này. Lúc ở dị giới ta tìm được hồn phách của Diệp Khuynh An thì hắn cũng không chịu nhập luân hồi. Thứ này hắn cũng không mang theo."
Cây trâm đó là vật trước kia Diệp Khuynh An tặng nàng, dùng tâm huyết tạo nên, vật thể xanh biếc, chính là chiếc trâm ngọc bích trong tay Bạch Quỷ, hốc mắt nàng đỏ lên. Nàng cố chấp từ kiềm chế, kiềm chế tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng, khàn khàn nói: "Sư tỷ, muội biết hiện giờ tỷ đã không phải người thường, tỷ có thể nói cho muội biết, muội còn có thể tồn tại bao lâu nữa?"
"Lâu thì một tháng, nhanh thì mười ngày."
"Phịch." tiếng đồ rơi xuống đất, Thanh Trụy quay đầu nhìn thấy Diệp Khuynh An sững sờ đứng trước cửa viện, hắn hoảng hốt trợn mắt, nhìn nàng chằm chằm.
Sự thật kinh hoàng trước mắt.