Quỷ Trâm (5)
"Con không thể trông đợi gì vào triều đình và giang hồ nữa, sau này, theo ta ẩn cư trong núi rừng đi. Ta sẽ che chở cho con."
Diệp Khuynh An mở choàng mắt, ánh trăng cô liêu từ ngoài cửa sổ rọi vào, tiếng dế kêu rả rích. Hắn ôm đầu ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt nhớ lại cảnh bảy năm trước, Hiền vương phủ bị tịch thu tài sản, tất cả mọi người đều bị xử trảm. Đêm hôm khuya khoắt, mỗi lần giấc mộng quay về đều khiến tim hắn đập nhanh dữ dội.
"Khụ... Khụ khụ!"
Hắn nghe thấy tiếng ho khan nặng nề từ trong phòng Thanh Trụy vọng sang, xen lẫn còn có tiếng nôn mưa.
Diệp Khuynh An giật mình, vội mặc áo khoác đẩy cửa bước ra ngoài.
Bảy năm trước Thanh Trụy đưa hắn bình an rời khỏi pháp trường đến sống ở trên núi Côn Ngô, thân thể nàng yếu mềm, thường xuyên bị ho khan nhưng chưa bao giờ ho nghiêm trọng đến thế. Diệp Khuynh An nhíu mày, đứng trước cửa phòng nàng, hắn do dự hồi lâu mới gõ cửa.
"Sư phụ?"
Suốt bảy năm qua, hắn chưa từng gọi tên nàng, giống như muốn dùng cách xưng hô này nhắc cho nàng nhớ cũng như nhắc nhở chính mình, bọn họ đều có thân phận riêng biệt.
Trong phòng nhanh chóng tĩnh lặng, một lát sau mới vọng ra giọng nói khàn khàn: "Vào đi."
Hắn đẩy cửa bước vào, thấy Thanh Trụy đang khoác áo khoác ngồi bên cạnh bạn, nàng cầm chén trà trong tay, thản nhiên nhìn hắn: "Sao thế?"
Mười bảy năm trôi qua, năm tháng khiến Diệp Khuynh An từ một đứa bé con chuyển mình thành một chàng trai cao lớn khỏe mạnh, nhưng không hề lưu lại dấu vết trên người Thanh Trụy, nàng giống như tiên nhân trong truyền thuyết, trường sinh bất lão, vĩnh viễn không bị tổn hại bởi thời gian.
Ánh mắt Diệp Khuynh An lướt nhanh qua người nàng, sau đó cúi mắt xuống: "Ta nghe thấy người ho gay gắt quá."
"Không sao, tại nửa đêm uống trà, bị sặc đó mà." Nàng thản nhiên nói: "Không cần lo lắng, ta không sao. Đi ngủ đi."
Diệp Khuynh An nghe thấy giọng của nàng khàn hơn bình thường, giống như thật sự chỉ bị sặc nước. Hắn không hỏi thêm nữa, gật gật đầu. Trong khoảnh khắc khép cánh cửa lại, Diệp Khuynh an liếc mắt nhìn thấy vạt áo Thanh Trụy buông thõng dưới đất, trên đó nhuộm một màu u tối, trong bóng đêm không thể nhìn rõ ràng nhưng cũng có thể đoán ra...
Đó là máu.
Hắn run rẩy, ngẩng phắt đầu nhìn về phía Thanh Trụy. Nàng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống trà. Những câu nói cứ trào lên trong cổ Diệp Khuynh An, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Cánh cửa lặng lẽ đóng lại.
Thanh Trụy thở phào một hơi, cởi áo khoác, ánh trăng xuyên qua cửa sổ vào phòng soi rõ khoảng lớn đỏ sẩm trên vạt áo nàng, những vết máu dưới đất cũng nổi bật rõ ràng. Mùi máu tanh cuồn cuộn trong cổ cuối cùng đã bị nước trà ép xuống, Dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy đầu ngón tay mình đã chuyển màu xanh đen, buồn bã cười khổ.
Thân thể này còn có thể chống chọi được bao lâu nữa, còn có thể ở bên cạnh Khuynh An đi đến cuối đời nữa không...
Hôm sau, mới sáng sớm Thanh Trụy đã ra ngoài, ngẩn người nhìn chuông bạc treo trước cửa viện. Hôm nay trong rừng không có gió, nhưng chuông gió kia vẫn lắc lư phát ra tiếng đinh đinh đang đang réo rắt. Diệp Khuynh An ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi, Thanh Trụy đã nói: "Bình rượu chôn dưới gốc cây quế cũng đã đến lúc dùng rồi, Khuynh An, con thay ta xuống núi mau đồ ăn về. Hôm nay người quen cũ của ta tới chơi.
Nụ cười trên mặt nàng đã tràn ngập hoài niệm và nỗi đau xót mơ hồ, khiến lòng Diệp Khuynh An nhói đau, không biết là người quen thế nào lại có thể khiến nàng mong nhớ đến vậy...
"Vâng, thưa sư phụ." Mặc dù tò mò đến đâu, khi nói ra hai chữ "sư phụ" tất cả đều hóa thành im lặng. Hắn không thể hỏi, cũng không nên hỏi.
Người này là sư phụ của hắn, cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, không hơn.