Quỷ Trâm (8)
Cầm sợi dây đỏ buộc hộp phấn son trong tay, đi từ sáng sớm đến gần trưa Thanh Trụy tới chậm rãi đi về tiểu viện trên núi.
Đẩy cửa viện, trong viện yên tĩnh đáng sợ, nàng nhanh chóng ngửi thấy luồng hơi thở quen thuộc. Nàng cười khổ, rốt cuộc yêu lực của Huyết Lang vương đã trở lại, dọa đám động vật xung quanh chạy mất... Cuối cùng Diệp Khuynh An cũng đã nhớ lại kiếp trước.Nàng quay đầu, thấy hắn đứng khoanh tay bên cạnh cây quế, hắn nhắm hai mất, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Khuynh An." Nàng cong môi, ép nó nở ra một nụ cười: "Ta đã về rồi đây."
Nghe vậy, Diệp Khuynh An mở mắt ra, bình tĩnh nhìn nàng, con ngươi đã không còn màu đen trong trẻo khi xưa mà đã biến thành màu đỏ như máu, tươi đẹp khác thường: "Thanh Trụy? Sư phụ? Ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào?"
Hắn nói rất bình tĩnh nhưng nàng có thể nghe ra hắn đang rất tức giận, lửa giận bốc tới tận trời. Nàng cúi mắt, ầm thầm cười khổ.
"Hơn mười năm làm bạn, thật khiến người ta cảm động." Diệp Khuynh An cười lạnh, từ từ đi đến bên cạnh nàng: "Nhưng sư phụ à, chẳng lẽ ngươi đã quên kiếp trước, ngươi đã đâm vào ta ba kiếm đoạn tuyệt." Hắn cầm tay nàng, đặt trước ngực trái. "Ở đây, một kiếm đâm xuyên tim."
Đầu ngón tay nàng run lẩy bẩy.
"Sau khi giết ta rồi, ngươi có sống thanh thản không?"
Thanh Trụy kiềm mùi máu tanh đang cuồn cuộn dâng lên trong cổ họng, khó khăn nói: "Khuynh An, nếu cho ta cơ hội lựa chọn, ta vẫn sẽ ra tay với chàng. Bởi vì chỉ cần khởi động Bộ Thiên trận, thu được sức mạnh giết thần thì Diệp Khuynh An sẽ trở thành mối nguy hại cho muôn dân... Ta... Dù ta có tình cảm với chàng, nhưng không thể để mặc chàng muốn làm gì thì làm."
"Ha ha ha!" Hắn buông tay nàng, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười buồn bã. "Được lắm! Khá khen cho một người có tấm lòng bao dung cho cả thiên hạ! Thanh Trụy, nếu ta nói cho ngươi biết, chìa khóa mở Bộ Thiên trận chính là chiếc trâm ngọc bích ta đưa cho ngươi, ngươi sẽ nghĩ thế nào?"
Thanh Trụy ngẩn người.
"Ta đã giao tất cả mọi thứ cho ngươi." Hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Thanh Trụy, là ngươi không chịu tin ta." Nói xong, hắn cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái, phất tay áo một cái, một luồng gió lớn nổi lên, trong nháy mắt Diệp Khuynh An đã biến mất không còn trông thấy bóng dáng.
Hộp son rơi xuống đất, bột son vương dưới đất đỏ chót, Thanh Trụy giật mình hoàn hồn, cúi người ngồi xổm xuống, nàng vuốt chiếc hộp hồi lâu, cuối cùng yếu ớt ngồi bệt dưới đất. Diệp Khuynh An sẽ mãi mãi không quay lại, nàng bôi son cho ai ngắm chứ, dù nàng có sợ hãi cũng không ai lo lắng, nàng còn có thể vì ai mà gượng cười...
Đầu ngón tay xanh đen run rẩy, nàng ôm mặt, nước mắt chảy xuống len qua khe hở của bàn tay.Tiếng khóc không âm thanh mà thê lương đến thế.
Điều may mắn duy nhất chính là khi nàng hồn bay phách tán sẽ chỉ có mình nàng sợ hãi, mình nàng đau lòng mà thôi.