Quỷ Trâm (9)
Thanh Trụy ở một mình trong tiểu viện mấy ngày. Mấy ngày này, nàng thường nửa mê nửa tỉnh, trong mơ toàn là hình ảnh của quá khứ. Nàng mơ thấy cách đây không lâu Diệp Khuynh An nắm tay nàng, dịu dàng nói với nàng: "Thanh Trụy, Thanh Trụy, ta thật sự thích nàng." Hoặc sẽ mơ thấy kiếp trước Diệp Khuynh An cùng nàng ngắm tuyết rơi trên núi, lập lời thề vĩnh viễn bên nhau.
Mà hình ảnh nàng nhớ nhiều nhất, chính là lúc nàng tận tay đâm kiếm vào thân thể hắn, ánh mắt hắn đau đớn xen lẫn kinh ngạc, lúc đau thương, lúc giận dữ nói: "Thanh Trụy! Là ngươi không chịu tin ta!"
Mỗi khi giật mình bừng tĩnh giữa cơn mơ, nàng đều toát mồ hôi lạnh.
Hốt hoảng trải qua vài ngày, đến ngày kia tinh thần nàng khá hơn một chút, có thể xuống giường đi lại, còn lấy bình rượu hoa quế ủ dưới gốc cây quế lên. Hai ngày nay, hoa quế nở rộ, nàng vui vẻ ngắm nhìn, buột miệng nói: "Khuynh An, hái hoa quế xuống đây đi, năm nay chúng ta tiếp tục ủ rượu..."
Lời vừa nói xong mới giật mình nhớ ra, tiểu viện trong núi này sẽ không còn xuất hiện bóng hình Diệp Khuynh An nữa. Nàng thở dài rồi lại bật cười: "Thôi không sao, tự hái cũng được. Dù sao cũng là lần cuối cùng."
Còn chưa kịp ngồi xuống ghế, nàng lại nghe thấy tiếng chuông gió treo ngoài cửa viện réo rắt kêu vang.
Thanh Trụy nhướng mày, xoay người sang chỗ khác, tám vị đạo sĩ áo xanh không biết đi vào trong viện từ khi nào. Bọn họ đều là những lão giả tóc trắng xóa, tiên khí hùng hậu trên thân mỗi người ép tới khiến Thanh Trụy nao nao, nàng cười nói: "Đã trăm năm không gặp, sao hôm nay tám vị đạo hữu lại rảnh rỗi tới cùng ta ôn lại chuyện xưa thế?"
Tám người ấy, cũng chính là tám đạo sĩ cùng hiệp lực với Thanh Trụy giết chết Diệp Khuynh An một trăm năm trước... Bọn họ đều là những người tu tiên đắc đạo, nhưng thời gian một trăm năm cũng khiến thân hình bọn họ còng xuống, da nhăn tóc bạc.
"Đừng lắm lời!" Một lão đạo áo xanh lạnh lùng nói: "Diệp Khuynh An đang ở đâu?"
"Các ngươi đến muộn rồi, hắn đã rời đi từ lâu."
Một đạo sĩ giận đến phát run, rung giọng nói: "Thanh Trụy cô nương, uổng công bọn ta tin tưởng cô! Trăm năm trước cô thu hồi lại hồn phách của Diệp Khuynh An cũng đành, vì sao lại khiến hắn nhớ lại kiếp trước, cô cũng biết nếu giờ hắn lại mở Bộ Thiên trận, một lần nữa muốn mượn lực giết thần! Đây chính là tai họa làm hại muôn dân, sao cô có thể trơ mắt đứng nhìn?"
Thanh Trụy rũ mắt: "Xin lỗi."
"Hừ! Không cần nhiều lời với ả, nếu không phải do trăm năm trước ả cố tình kéo hồn phách Diệp Khuynh An trở về, Huyết Lang vương sao có thể đầu thai làm người, sao thiên hạ lại có tai họa như ngày hôm nay được? Yêu nữ này không sống không chết, kéo dài hơi tàn suốt trăm năm qua, hôm nay lão đạo thay trời hành đạo, diệt ngươi trước sau đó sẽ diệt ôn thần Diệp Khuynh An kia!"
Nói xong, thân hình lão nháy mắt đã dịch chuyển đến trước mặt Thanh Trụy, trong tay kết một đạo kim ấn, hung hăng đánh vào ngực nàng.
Thanh Trụy cũng không đỡ, không trốn tránh, thản nhiên nhận đòn này. Nàng nghe thấy "rắc" một tiếng, vết thương từ lồng ngực lan đến tận đầu vai, thân thể nàng nứt ra thành một lỗ hổng giống như đồ gốm thông thường.
Nhớ lại trăm năm trước nàng gian khổ nặn đất sét từng chút từng chút một, nặn thành thân thể này, Thanh Trụy âm thầm thở dài, mạng sống lay lắt, cuối cùng đã đi đến hồi kết rồi sao.
Sự vật trước mắt nàng mờ dần, ngay cả khuôn mặt lão đạo sĩ kia cũng không còn thấy rõ nữa. Đột nhiên, nàng cảm thấy một luồng khí ấm áp phả vào đầu vai nàng, đỡ lấy thân thể tàn phế của nàng.
"Dám bắt nạt Thanh Trụy, lá gan cũng không nhỏ!"
Giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng nàng, ngay sau đó nàng ngã vào lồng ngực vững chãi ấm áp: "Diệp Khuynh An đây, các ngươi muốn tìm ta gây sự, thật to gan lớn mật!"
Diệp Khuynh An
Diệp Khuynh An vẫn như xưa không thể từ bỏ Thanh Trụy, vẫn như xưa lo lắng sự an nguy của nàng, băn khoăn tính mạng nàng.... Ngốc quá...