Quỷ Trâm (10)
Thấy Diệp Khuynh An xuất hiện, tám lão đạo sĩ sa sầm nét mặt giống như gặp phải tử địch.
Hai bên giằng co một hồi, rốt cuộc một lão đạo sĩ áo xanh không kìm được nói: "Diệp Khuynh An, nếu bây giờ ngươi chịu đóng Bộ Thiên trận lại, phong ấn sức mạnh sát thần, vẫn còn thời gian, bọn ta sẽ chờ, sẽ không gây khó khăn cho ngươi."
"Ha ha, nực cười!" Diệp Khuynh An lạnh lùng cười: "Ta đã mở Bộ Thiên trận, năng lực sát thần ta cũng đã dùng, thế các ngươi còn định chờ gì nữa?"
Tám lão đạo sĩ kinh hãi, có người còn lập tức bấm đốt ngón tay, tra xem bốn phương có phương nào xảy ra tai ương thảm sát hay không. Mà càng cố tìm càng mê muội, cuối cùng lão đạo đả thương Thanh Trụy giật mình kêu lên: "Ngươi dùng sức mạnh đó giúp nàng kéo dại sinh mệnh!"
Lúc này mọi người mới rời mắt nhìn sang Thanh Trụy, thấy vết thương trên người nàng từ từ khép lại, sắc mặt cũng dần dần hồng hào không còn tái nhợt nữa.
Diệp Khuynh An lạnh lùng nhìn bọn họ. Có người lắc đầu than: "Nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng cũng không có được kết quả tốt!"
"Liên quan gì đến lão!"
"Thôi bỏ đi, Thanh Trụy sống thêm một ngày thì thiên trận này bớt nguy hiểm một ngày, nếu hắn đã không dùng vào việc ác thì chúng ta cũng nên đi thôi."
"Ta có nói cho phép các ngươi rời đi à?" Đôi mắt Diệp Khuynh An đỏ vằn lên, sát khí tỏa ra bốn phía, tám lão đạo sĩ thấy lồng ngực nhói đau, tai ù đi, lại không thể tránh né. Nếu hôm nay Diệp Khuynh Thanh nổi sát tâm, chắc chắn sẽ khiến bọn họ không có chỗ chôn.
Vạt áo bị người nào đó túm chặt, Diệp Khuynh An nghiêng mặt nhìn qua, thấy Thanh Trụy đang nhìn hắn, khẽ lắc đầu: "Chàng giết bọn họ, lại để ta sống sót, Khuynh An, chàng đang trừng phạt ta ư?"
Sát khí ngừng lại, Diệp Khuynh An xiết chặt nắm đấm, có lẽ vất vả lắm mới kiềm chế được cơn giận, hắn lớn tiếng quát: "Cút!" Sát khí quét qua, cây cỏ bốn phía đều bị nhổ bật khỏi lòng đất, tám lão đạo sĩ đã chạy thục mạng không thấy bóng dáng.
Trong tiểu viện đã thanh tĩnh hơn rất nhiều, Thanh Trụy dựa vào ngực Diệp Khuynh An không muốn rời đi, nàng nhẹ giọng nói: "Ta thấy chàng giận dữ như thế, tưởng chàng... vĩnh viễn không trở về."
Diệp Khuynh An hừ lạnh, im lặng hồi lâu mới cằn nhằn: "Ta không kiềm được mới trở lại, ai bảo nàng là Thanh Trụy cơ chứ. Ta chỉ giận nàng không chịu tin ta, lại không muốn nàng phải chết." Hắn ngừng một chút, lại ngập ngừng phân bua: "Chỉ có năng lượng sát thần mới có thể cứu mạng nàng, ta rời đi là vì muốn khởi động Bộ Thiên trận."
Thanh Trụy nhẹ nhàng vòng tay ôm hông hắn: "Lúc trước ta cũng không tuyệt tình như vậy, ta đi tìm hồn phách của chàng, còn đưa trâm cho người quen cũ, cầu khẩn tỷ ấy đến dị giới tìm chàng, chàng cũng trông thấy tỷ ấy rồi đấy. Khuynh An, ta luôn chờ chàng trở về, lúc nào cũng cảm thấy bất an..."
Thanh Trụy hiếm khi nói những lời như thế với hắn, chỉ hai câu giải thích đã khiến hắn mềm lòng.
Thôi, dù sao cũng đã là chuyện đã qua.
"Khuynh An, chúng ta tiếp tục ủ rượu hoa quế đi, chàng hái hoa quế giúp ta nhé?"
"...Được."