Quỷ Anh (2)
Thương Hạo càng nghĩ càng không thấy cách nào khả thi, thời gian dần trôi cũng khiến cục thịt nhỏ trưởng thành. Nàng từ một cục thịt tròn vo hấp thu linh khí trong tháp dần dần trổ mã dáng dấp như một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi. Thoắt một cái, hai người đã ở trong tháp làm bạn với nhau tròn ba trăm năm.
Thương Hạo ngày ngày trông ngóng nàng chết đi, rồi lại trơ mắt nhìn nàng lớn dần, lúc đầu nàng luôn gọi hắn là "mẹ", sau lại gọi hắn là "cha". Nhưng đến khi Thương Hạo hầm hầm nói cho nàng biết: "Ông đây không có quan hệ gì với ngươi" thì cục thịt buồn bã một lát, mới hỏi: "Vậy ngươi tên là gì?"
"Thương Hạo."
"Vậy ta tên là gì?"
Thương Hạo nhìn khuôn mặt tròn xoe của nàng một lát rồi nói: "Ngươi là Tiểu Thiển."
"Tiểu Thiển?" Nàng đỏ mặt rồi mỉm cười: "Ta thích tên này, cái tên Thương Hạo cũng rất dễ nghe."
Cô bé con này rất ầm ĩ, ba trăm năm qua, nàng nói chuyện với hắn rất nhiều, nàng có vô số vấn đề hỏi hắn. Khi nào vui vẻ hắn sẽ trả lời hai câu, lúc nào không vui hắn sẽ nhắm mắt lại giả vờ điếc. Mấy ngày gần đây tâm tình hắn không vui, Tiểu Thiển hỏi gì hắn cũng không đáp.
Tiểu Thiểu than thở: "Ngươi không quan tâm tới ta, Tiểu Thiển cũng biết nổi giận, ta cũng không thèm để ý ngươi nữa, ta đi đây."
Thương Hạo cười lạnh: "Ngươi cứ đi đi." Trong tháp Xá Lợi có phong ấn của Đại Phật, nếu có thể ra ngoài dễ dàng như thế, hắn...
Hắn vừa mở mắt, đã thấy bóng dáng Tiểu Thiển dễ dàng xuyên qua cánh cửa tháp luôn khép chặt, đi ra ngoài. Hắn từ từ nheo mắt lại, lầm bầm chửi: "Đại Phật, cái khỉ gì mà chúng sinh ngang hàng, ngươi ném cho chó ăn đi."
Tiểu Thiển đi lần này, rất lâu không thấy quay lại. Trong tháp Xá Lợi yên tĩnh đáng sợ khiến Thương Hạo cảm thấy không quen. Đột nhiên hắn nghĩ, nếu chẳng may đứa bé lắm lời kia vĩnh viễn không quay trở lại, thế thì hắn vĩnh viễn bị giam nơi này, nhưng dù nàng có trở lại, hắn vẫn bị giam... Mà nàng đi ra ngoài không khéo còn gặp tai nạn chết đi hoặc bị ai đó giết, tính ra để nàng đi ra ngoài dường như cũng có lợi cho hắn.
Nhưng mà, không hiểu sao trong đáy lòng hắn lại cảm thấy như mất đi điều gì đó? Giống như chính mình nuôi heo rồi lại để người khác dắt đi mất vậy.
Thương Hạo buồn bực nhắm nghiền hai mắt, thôi vậy, hắn bị giam ở nơi này cũng chỉ có thể nghe theo ý trời.
Thương Hạo lại bị tiếng khóc nức nở đánh thức, hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Tiểu Thiển ngồi dưới đất, ôm đầu gối khóc òa, nhìn kỹ mới phát hiện ra trên cánh tay nàng có dấu vết bị đánh, Thượng Hạo nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi: "Ai đánh ngươi?"
Tiểu Thiển khóc đến nước mắt nước mũi rơi đầy mặt, mơ hồ nói: "Bị... chó cắn, chính là con chó ở quý phủ của Tam Nhãn Thần Quân, hung dữ..."
Thương Hạo cảm thấy không thoải mái, nghĩ thầm: nhóc con kia bắt nạt ta bao nhiêu năm như vậy, ta còn chưa đánh nàng một cái, các ngươi lại dám ra tay. Mà còn không đánh chết hẳn, để nửa sống nửa chết thế này chạy về khóc lóc đến phiền cả lòng ta.
"Người ở bên ngoài nhìn rất xấu, râu dài, mặt đầy nếp nhăn, chẳng dễ nhìn tẹo nào." Tiểu Thiển vừa khóc vừa lầm bầm. Thương Hạo nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên, Tiểu Thiển lại nói: "Bị thương đau quá. Thương Hạo, bị cái xích vàng ghim vào người như thế, ngươi có đau không? Ngươi có đau không?" Nàng khóc thê thảm, giống như xương bả vai của chính nàng bị thương vậy.
Thương Hạo ngẩn người, hắn trời sinh là ma thể, bất tử bất diệt, mọi người đều sợ hãi hắn, làm gì có ai để ý xem hắn có đau hay không, chỉ e là cầu cho hắn đau chết đi cho xong, như thế thì thế gian này mới thanh tĩnh.
"Ta chưa từng bị thương, không biết chảy máu lại khiến người ta khó chịu đến thế, nghe nói thuốc có thể khiến miệng vết thương mau lành, Tiểu Thiển đi lấy thuốc giúp ngươi nhé?"
Chính mình bị thương lại quay sang nghĩ đến vết thương của người khác. Thương Hạo vừa định mỉa mai nàng vài câu, xích vàng này trói thân hắn, không tháo xích ra thì vết thương không lành, thuốc tốt đến đâu cũng vô ích mà thôi. Nhưng hắn nghĩ lại, trong lòng đột nhiên nghĩ ra một kế, kế sách hoàn hảo giúp hắn có thể rời khỏi tháp Xá Lợi.