Quỷ Anh (3)
"Có người giúp ta đi lấy thuốc đương nhiên là vô cùng quý giá." Thương Hạo nói: "Nhưng mà thuốc kia không dễ dàng lấy được đâu."
Tiểu Thiển lau nước mắt bật người đứng dậy nói: "Ngươi nói đi, ta đi lấy cho ngươi!"
Thấy nàng kiên quyết như thế, Thương Hạo chớp mắt: "Sao lại làm ra vẻ như liều mạng thế?" Rõ ràng hắn không hề đối xử tốt với nàng.
Tiểu Thiển ngơ ngác: "Ngươi là người thân nhất của ta, không liều mạng vì ngươi thì có thể vì ai chứ? Sau khi ta bị chó cắn, đám trẻ con đứng xem trò vui xong đều xua tay về nhà, khi đó ta đã nghĩ đến ngươi, ngươi luôn ở nơi này cùng ta, ngươi chính là gia đình của ta. Đương nhiên ta phải đối xử tốt với ngươi."
Thương Hạo nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, không nói nên lời.
"Thương Hạo, thuốc ở đâu? Ta đi lấy."
"Ở Thiên cung..." Hắn vừa mở miệng liền dừng lại, lần đầu tiên có cảm giác mình có phải quá đê tiện hay không. Đúng lúc đó, sợi xích vàng phía sau đột nhiên chuyển động, cứ mỗi khi đến kỳ trăng tròn là sợi xích xuyên qua xương bả vai hắn sẽ chuyển động. Ý đồ của Thiên giới muốn khiến thân thể hắn đau nhức, để có thể khiến hắn khắc cốt ghi tâm rằng bản thân bây giờ là phạm nhân Thiên giới. Thương Hạo gắng gượng qua cơn đau thứ nhất, mặc kệ sợi xích phía sau chuyển động thế nào, hắn vẫn bình thản nói: "Ở phía đông Thiên cung có một nơi, ở nơi đó có một đài cao, dưới đài đó có đốt Liệt Hỏa, thuốc có thể chữa trị vết thương của ta ở trong Liệt Hỏa."
Tiểu Điểm lẩm nhẩm ghi nhớ, nàng cân nhắc một lát: "Nhưng nếu chẳng may ta bị lửa thiêu chết thì làm sao?"
"Ngươi lại đây lấy một giọt máu trên người ta mà uống. Từ nay về sau ngươi và ta tâm ý tương thông, ngươi đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng ta, mặt khác, máu của ta có thể khiến lửa kia không làm ngươi bị bỏng." Tiểu Thiển ngoan ngoãn gật đầu, uống một giọt máu của hắn: "Vậy ta đi đây."
Thương Hạo im lặng một lát mới nói: "Hiện giờ bên ngoài trời đã tối, ngươi đợi trời sáng hãy ra ngoài."
Tiểu Thiển không nghi ngờ, lại ngồi xuống nhìn hắn: "Thương Hạo, vì sao ngươi lại bị giam ở đây?"
"Giết người, làm đổ vài tòa tháp. Bị lão già lừa đảo đầu đầy mụn bọc(*) giam lại."
"Vậy ông già lừa đảo kia chắc chắn rất lợi hại." Tiểu Thiên suy nghĩ gì đó gật gật đầu. "Vậy sao trước kia ngươi lại giết người, làm đổ nhà người ta thế?" Thương Hạo giật mình, sửng sốt nghĩ lại từ xưa tới nay chưa từng tìm hiểu nguyên nhân vì sao bản thân lại làm như vậy. Thật lâu sau hắn mới ngập ngừng nói: "Vì... quá nhàm chán."
Tiểu Thiên cũng không thấy chỗ nào không đúng, nàng lại hỏi tiếp: "Vậy ngươi bị giam bao lâu rồi? Vẫn luôn ở trong đây sao?"
"Nhìn ngọn đèn ở bên cạnh ngươi ấy, bao giờ lửa tắt thì ta có thể ra ngoài."
Tiểu Thiên nhìn ngọn đèn kia chằm chằm, cảm thấy không hiểu lắm, lại đổi chủ đề: "Vậy ngươi có biết vì sao ta lại ở đây không?"
Thương Hạo nhắm mắt không trả lời. Tiểu Thiền thở phì phì cằn nhằn: "Lại không để ý tới ta, ta cũng không thèm để ý ngươi nữa."
Phải trả lời thế nào? Thương Hạo nghĩ, chẳng lẽ nói cho ngươi biết, ngươi chết thì ta mới có thể ra ngoài ư? Đột nhiên vào lúc đó, Thương Hạo lại oán hận hành động vô vị trước kia của chính mình. Nếu không bị giam ở trong này... thì bây giờ sao đến mức khó xử thế này.