Quỷ Anh (4)
Tiểu Thiển lại rời khỏi tháp Xá Lợi. Thương Hạo nghĩ, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không trở về.
Trong tháp Xá Lợi yên tĩnh đến mức hắn lại nhớ rất lâu trước đây, có mọt đứa bé con bò lên trên người hắn giở trò lưu manh. Từ nhỏ sát khí đã bao trùm quanh thân hắn, không có ai dám ngang ngược đến thế trước mặt hắn. Sau này... có lẽ cũng sẽ không có.
Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên có cảm giác muốn gọi nàng quay về.
"Thương Hạo!" Hắn đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng nói của Tiểu Thiển vang lên trong đầu, nàng khóc nức nở nói: "Lại là con chó của Tam Nhãn Thần Quân,... nó lại muốn cắn ta!"
Thương Hạo lạnh mặt, nghĩ đến vết thương trên tay Tiểu Thiển, lạnh lùng nói: "Đánh gãy chân nó đi."
"Gãy... đánh gãy bằng cách nào..." Giọng nói của Tiểu Thiển run rẩy, Thương Hạo đã quên mất người nào đó rất vụng về, không có linh lực, không biết dùng pháp thuật. Ngoài trừ để người khác bắt nạt, nàng chẳng làm được chuyện gì. Hắn giận dữ nói: "Ngươi cứ làm theo lời ta là được."
"Được."
Chờ đến khi Tiểu Thiển làm theo lời hắn xong, chỉ một lát sau hắn đoán sẽ thấy nàng hốt hoảng quay về tháp Xá Lợi.
Nàng vừa ho vừa nói: "Ta làm như lời ngươi nói, làm như thế đã đánh gãy chân con chó, chặt đứt chân nó! Tam Nhãn Thần Quân muốn bắt ta, ông ấy rất hung dữ... Ta không dám đi ra ngoài."
"Sớm nghe nói Tam Nhãn yêu nhất con chó đó, ngươi lại chặt đứt chân chó của hắn, e rằng hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thôi, hai ba trăm năm tới, tốt nhất ngươi đừng rời khỏi tháp Xá Lợi này thì hơn." Lời nói của Thương Hạo bề ngoài là trêu chọc, nhưng bên trong lại âm thầm lo lắng cho nàng.
"Nhưng vết thương của ngươi phải làm thế nào?"
"Tính sau." Hắn nói như việc đó không liên quan đến mình, đáy lòng rối rắm.
Tiểu Thiển im lặng hồi lâu. Thương Hạo quan sát nàng một lúc lâu, thở dài nói: "Ngươi khóc cái gì?"
"Ta... vô dụng quá. Đã nói là đi lấy thuốc cho ngươi, kết quả lại thành ra thế này. Trước kia ngươi đau thế nào, ta không biết thì thôi. Nhưng bây giờ biết ngươi đau đớn, ta lại không thể giúp gì được. Ta rất khó chịu."
Không hiểu sao trong lòng Thương Hạo lại cảm thấy ấm áp, nhưng lại càng khó hiểu: "Dù sao cũng không phải vết thương trên người ngươi."
"Nhưng ta rất khó chịu, ta chỉ muốn trông thấy ngươi vui vẻ, như thế ta mới có thể vui vẻ."
Thương Hạo im lặng hồi lâu mới nói: "Đây là cái giá ta phải trả lại cho Thiên giới." Hắn dừng một chút, giọng nói mơ hồ: "Nhóc con ngốc nhếch cái gì cũng không biết. Nếu ngươi thông minh hơn một chút...." Nếu nàng thông minh hơn chút thì đừng cam tâm tình nguyện để ta lợi dụng như vậy. Ta sẽ... áy náy.
Thượng Hạo dọa Tiểu Thiển rằng Tam Nhãn Thần Quân luôn chờ sẵn ngoài cửa chờ bắt nàng, nên nàng không được đi ra ngoài. Tiểu Thiển ngoan ngoãn tin lời hắn, không bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước.
Hai người vẫn tiếp tục làm bạn sống trong tháp như trước kia, chỉ khác là Thương Hạo sẽ chủ động mở miệng nói với Tiểu Thiển, kể một chút về quá khứ của hắn, kể sơ qua về bốn mùa xuân hạ thu đông ở dưới trần và yêu ma kỳ dị ở Ma giới, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy Tiểu Thiển bĩu môi mỉm cười.
Thậm chí hắn bắt đầu cảm thấy, cứ bình thản sống qua ngày như thế cũng không có gì là không tốt. Ngoại trừ...
Hình phạt xuyên xương đêm trăng tròn.
Đêm nay dường như chuyển động của xích vàng càng mạnh mẽ hơn trước. Thương Hạo nhắm mắt chịu đựng, nhưng cơn đau kia ngày càng tăng lên giống như muốn phá tan xương tủy hắn. Hắn giật mình nhớ ra, hình như bản thân bị giam trong tháp Xá Lợi đã là năm thứ năm trăm rồi, chính là thời kỳ thanh khí của thiên địa thịnh vượng nhất, đối với người trời sinh ma thể như hắn là một đêm rất gian nan.
Hắn đâu đến tái mặt, mồ hôi tuôn ra như mưa. Ngay cả tiếng của Tiểu Thiển bên tai, hắn cũng không nghe thấy rõ lắm.
Hắn chỉ nhớ rõ, nàng kích động giống như một con thỏ, đôi mắt đỏ ửng, không biết phải làm gì, kích động giống như trời sắp sập đến nơi.
"Thương Hạo, chàng cố gắng chịu đựng, cố gắng chịu đựng, Tiểu Thiển đi lấy thuốc cho chàng, Tiểu Thiển nhất định lấy thuốc cho chàng!"
Không được đi...
Hắn cắn chặt khớp hàm, một chữ cũng phun không ra.