Quỷ tướng (4)

Thấm thoắt đã đến rằm tháng bảy, Tiêu Thành Mộ vô cùng bận rộn, thường xuyên ở lại quân doanh cả đêm, thỉnh thoảng quay về phủ tướng quân cũng mang theo sát khí toàn thân.

Thiên Thiên cũng không hỏi nhiều, chuyện nàng thường làm duy nhất là đàn một khúc tỳ bà cho hắn, ngồi bên cạnh nhìn hắn uống rượu cả một đêm.

Qua rằm tháng bảy, Thiên Thiên ăn không ngon, mời thầy thuốc tới khám mới biết nàng đã có thai. Thiên Thiên xoa bụng mình, cảm thấy cuộc sống thật có nhiều niềm vui. Tổng quản trong phủ vội vàng phái người tới quân doanh thông báo cho Tiêu Thành Mộ.

Nàng đợi đến nửa đêm, muốn chờ hắn về cùng chung vui niềm hành phúc trời ban này, nhưng chỉ chờ được một câu người hầu chuyển về: "Quân doanh bận rộn, yên tâm an thai."

Nàng biết mình không có gì có thể oán trách, nhưng không kiềm được rũ mắt, nhẹ giọng thở dài.

Tháng tám, tiết trời lạnh dần, Thiên Thiên càng lúc càng biếng ăn, không biết hoàng hậu trong cung nghe từ đâu mà biết được tin Thiên Thiên mang bầu, liền đặc biệt mời thị thiếp như nàng vào cung.

Thiên Thiên nhìn thấy hoàng hậu là khi nàng ấy đang đứng bên hoàng đế trong ngự hoa viên, mà đứng sau hoàng đế chính là phu quân mà nàng đã nhiều ngày không gặp - Tiêu Thành Mộ.

Lúc nhìn thấy Thiên Thiên, Tiêu Thành Mộ cũng ngẩn người, hoàng hậu cười nói: "Thiếp nghe nói thị thiếp của Thành Mộ có tin vui, liền mời nàng ấy vào cung chơi một chuyến, cùng một bà bầu như ta nghe các mama hướng dẫn một chút. Không ngờ hôm nay hoàng thượng cũng tới, lại còn dẫn theo Thành Mộ. Thật đúng lúc, mấy hôm nay Thành Mộ vô cùng bận rộn, hai người các khanh có cơ hội vui vầy trong cung."

Ánh mắt Thiên Thiên dừng lại trên bụng hoàng hậu, quả thật là bụng nàng ấy cũng hơi lồi ra, nàng liếc mắt nhìn Tiêu Thành Mộ thấy hắn cung kính hành lễ "Tạ ơn nương nương."

Trong ngự hoa viên, hoàng đế và hoàng hậu đi trước, Thiên Thiên và Tiêu Thành Mộ đi theo sau rất xa, hai người đều không nói lời nào, tương phản hoàn toàn với hai người vừa nói vừa cười rộn ràng phía trước. Rất lâu sau, Tiêu Thành Mộ mới khó khăn nói một câu: "Nàng vẫn khỏe chứ?"

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

"Cần gì cứ sai người trong phủ làm."

Nàng tiếp tục gật đầu.

Thường ngày Tiêu Thành Mộ rất ít nói, nói xong hai câu này liền không còn lời nào nữa, nhưng Thiên Thiên lại cầm tay hắn, nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay: "Tướng quân ở bên ngoài chú ý giữ gìn sức khỏe, như thế thì Thiên Thiên mới an tâm." Ngón tay nàng mềm mại lướt qua bàn tay cứng rắn cả hắn, giống như vuốt con mèo, gãi nhẹ vào trái tim hắn. Cô gái này chưa bao giờ thể hiện sự yếu ớt trước mặt hắn, luôn luôn cố gắng mỉm cười, khiến hắn trong lúc không chú ý lại sinh lòng thương tiếc.

Tiêu Thành Mộ há miệng còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên thấy phía trước ầm ĩ, có thị vệ gào to: "Bảo vệ hoàng thượng! Có thích khách!" Sắc mặt Tiêu Thành Mộ trầm xuống, gần như ngay lập tức hất tay Thiên Thiên ra, đi được hai bước hắn mới quay đầu hét: "Tìm một nơi an toàn trốn đi."

Thiên Thiên ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi, túi gấm giấu trong tay áo còn chưa kịp đưa cho hắn chết lặng trong tay nàng.

Ở đằng trước, thị vệ che chắn cho hoàng hậu vừa đánh vừa lui, hoàng hậu hét lớn: "Ta sẽ tìm nơi trốn, các ngươi mau đi gọi quân cứu viện." Nàng còn chưa dứt lời, một thanh đao chém tới, hoàng hậu bị một gã thị vệ đẩy lui liên tục ra phía sau. Nhìn nàng ấy sắp bị rơi xuống hồ, Thiên Thiên liền đi tới giữ chặt tay hoàng hậu, chân còn chưa kịp đứng vững thì không biết kẻ nào ở phía sau mạnh mẽ đẩy nàng, cả hai người đều rơi xuống nước.

Trước mắt Thiên Thiên mờ mịt, bên tai yên tĩnh dị thường, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng người nhảy xuống nước, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng áo đen đang bơi về phía mình.

Nàng vươn tay, muốn túm lấy hắn. Nhưng bóng người kai lại ôm lấy người phụ nữ mặc y phục màu vàng hoa lệ. Vạt áo rộng thùng thình của nàng kia dập dềnh trong nước, giống như một con Kim Phượng, cách nàng càng ngày càng xa.

Giữa hai người bọn họ, không có chỗ cho một người như nàng xen vào.

Thiên Thiên, nàng chỉ giống như bèo nước mà thôi...

Tiêu Thành Mộ đưa hoàng hậu lên bờ, đúng lúc đã diệt được thích khách, cung nữ luống cuống dìu hoàng hậu đi, bỗng nhiên có một thị vệ do dự nói: "Tướng quân... Thị thiếp của ngài vẫn chưa lên."

Tiêu Thành Mộ giật mình ngẩn người, sắc mặt trắng bệch: "Ngươi nói gì?"

"Lúc nãy... hoàng hậu nương nương và thị thiếp của ngài đều bị rơi xuống, thuộc hạ tưởng ngài nhìn thấy..."

Tiêu Thành Mộ lại nhảy xuống nước, hắn tìm một lúc lâu mới thấy Thiên Thiên ở đáy hồ, hôm nay nàng mặc y phục màu xanh nước biển nên hắn gần như không phát hiện ra nàng. Chân nàng bị rễ bèo cuốn chặt, chờ đến khi Tiêu Thành Mộ chặt đứt đám rễ bèo kia đưa nàng lên bờ thì sắc mặt nàng đã tím bầm.

Nàng gần như không thở được nữa. Tiêu Thành Mộ ép mạnh lên lồng ngực nàng, mạnh yếu đan xen khiến xương lồng ngực nàng muốn vỡ vụn, rốt cuộc nàng cũng nôn ra nước hồ, ho khan không ngừng.

Tiêu Thành Mộ thở phào nhẹ nhỏm, giống như vừa thắng một trận lớn, đầu ngón tay hắn vẫn còn đang run rẩy, suýt nữa... Suýt nữa thì nàng đã chết, mang theo cả con của hắn.

Thiên Thiên ôm bụng, một tay túm chặt áo hắn, cổ họng nàng phát ra tiếng kêu đau đớn giống như tiếng của một con thú nhỏ. Tiêu Thành Mộ nhìn nước mắt nàng tuôn xuống như mưa, đột nhiên ý thức được điều gì, đầu óc trống rỗng.

Nàng cuộn người lại, bên dưới vạt áo ướt đẫm của nàng đang có một màu đỏ loang dần: "A....a...." Nàng chỉ có thể phát ra những từ vô nghĩa không rõ âm thanh, hòa với nước mắt nàng, đây là cách duy nhất khiến nàng trút bi thương.

Đầu ngón tay nhỏ bé yếu ớt túm chặt áo hắn, Tiêu Thành Mộ bối rối ôm nàng vào lòng, xoa đầu nàng, lẩm bẩm: "Thiên Thiên, đừng sợ. Thiên Thiên, đừng sợ."

Mà khóe môi hắn cũng run rẩy.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Thành Mộ cảm thấy có lỗi với một người, cảm thấy áy náy trước nỗi đau của người khác.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện