Quỷ Tướng (3)

Sau khi Thiên Thiên theo Tiêu Thành Mộ trở về phủ Trấn Viễn tướng quân, nàng được sắp xếp ở trong một tiểu viện nhỏ, đã rất lâu rồi nàng mới có cuộc sống an nhàn như thế này, nhưng kể từ đó nàng cũng không còn gặp lại Tiêu Thành Mộ.

Đến tận tháng năm, trong cung truyền ý chỉ, hoàng hậu về thăm nhà mẹ đẻ đi ngang qua phủ Trấn Viễn tướng quân, sẽ tới quý phủ nghỉ tạm một hôm. Vì nghênh đón chuyện "tạm nghỉ" của hoàng hậu mà công việc trong phủ Tướng quân bận rộn hẳn lên. Việc này cũng không liên quan đến Thiên Thiên, nhưng đêm trước khi hoàng hậu tới, nàng lại gặp được Tiêu Thành Mộ trong hoa viên của phủ tướng quân.

Hắn lại đang ngồi uống rượu trong đình. Thiên Thiên đứng cạnh bờ rào hoa dâm bụt nhìn hắn một lát, vừa định xoay người rời đi lại nghe thấy hắn nói: "Đứng lại." Thiên Thiên ngoan ngoãn đứng lại, hắn lại nói: "Đàn cho ta một khúc nhạc."

Nàng không mang đàn tỳ bà theo nên vô cùng bối rối, lại không biết hắn lấy từ đâu ra một cây đàn tỳ bà, đặt lên bàn nói: "Dùng nó mà đàn."

Thiên Thiên đi lên phía trước, thấy trên bàn là một cây đàn tỳ bà tinh xảo, đôi mắt nàng tỏa sáng, cẩn thận vuốt ve, tới cuối đàn nhìn thấy một chữ "Tiếu". Thiên Thiên ngẩn người, giật mình nhớ lại ngày ấy Tiêu Thành Mộ gọi hai chữ "Tiếu Tiếu" bên tai nàng.

Hóa ra.. Cây đàn này thuộc về Tiếu Tiếu cô nương. Nàng rũ mắt, cũng không hỏi nhiều, chỉ ôm đàn tỳ bà tấu khúc nhạc, vẫn là khúc nhạc buồn thương, giống như muốn muốn cắt đứt ruột gan vậy.

Tiêu Thành Mộ thản nhiên nhìn ánh trăng ngoài đình hỏi: "Vì sao không chịu về nhà?"

Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, nàng dính một chút rượu, viết lên bàn: "Không còn nhà để về."

Hắn lại thản nhiên nhấp một ngụm rượu: "Một khi đã như vậy, thì ở lại làm thị thiếp của ta được không?"

Nàng ngẩn ra, lại viết: "Vì sao?"

Ánh mắt hắn mơ màng vì rượu, nhìn nàng mỉm cười: "Bởi vì khuôn mặt của nàng." Hắn cũng không nói thêm lời nào, lảo đảo bước ra khỏi đình. "Nếu nàng đồng ý, ba ngày sau ta sẽ cưới nàng vào cửa."

Trong đình không một bóng người, lúc lâu sau nàng mới trịnh trọng gật đầu.

Hôm sau, hoàng hậu dừng chân tạm nghỉ đi vào phủ tướng quân. Thiên Thiên không có tư cách được gặp mặt hoàng hậu, nàng lẳng lặng tưới nước cho vườn hoa trong tiểu viện của mình, trên mặt có hai vết bẩn thoạt nhìn rất buồn cười. Đột nhiên có một giọng nữ truyền tới, nàng tò mò bước ra cửa viện, đã thấy bên bờ ao đằng xa, Tiêu Thành Mộ và một cô gái mặc y phục quý giá đứng đối diện nhau.

Nàng ấy mặc y phục lộng lẫy màu vàng thêu hình phượng, Thiên Thiên vừa nhìn qua đã biết nàng ấy có thân phận gì.

"Thành Mộ..." Giọng nàng hơi nghẹn ngào: "Đúng là ta và Thánh thượng có lỗi với ngài." Nàng nói xong, liền quỳ xuống đất, ra vẻ muốn lạy Tiêu Thành Mộ một lạy.

"Nương nương hành lễ lớn như thế, Thành Mộ không dám nhận." Tiêu Thành Mộ cũng không nhìn nàng, ánh mắt nhìn về bầu trời xa xa: "Người đứng dậy đi."

Nước mắt hoàng hậu tuôn xuống như mưa, sau khi lạy xong ba lạy mới đứng dậy. Tiêu Thành Mộ thản nhiên nói: "Trăng tròn tháng mười Tiêu mỗ sẽ đi." Hoàng hậu nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, xoay người định rời đi lại thấy hắn nói: "Tiếu Tiếu, lần này Tiêu Thành Mộ ra đi là vì quốc gia xã tắc, người... người và hoàng thượng không cần cắn rứt."

Hoàng hậu rời đi lúc nào Thiên Thiên cũng không biết, đầu nàng ong ong nhức nhối, nàng chỉ nhớ rõ khuôn mặt hoàng hậu hao hao giống mình, chính là người mà Tiêu Thành Mộ gọi là "Tiếu Tiếu"

Thì ra là thế, thì ra là thế.

Người hắn thích là đương kim hoàng hậu, khuôn mặt hắn muốn cũng chính là khuôn mặt tương tự mặt hoàng hậu.

Thiên Thiên không kìm được chạm lên đôi mắt mình, không hiểu vì sao trong lòng đau nhói. Nàng bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Mộ, dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tiêu Thành Mộ cũng nhìn sang, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thế.

Bị người khác nhìn thấy cảnh này, chắc là sẽ diệt khẩu, Thiên Thiên nghĩ vậy.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cũng là Tiêu Thành Mộ dời tầm mắt, vừa đi vừa bỏ lại một câu: "Về rửa mặt sạch đi."

Hai ngày sau, Tiêu Thành Mộ cưới Thiên Thiên vào cửa, trở thành thị thiếp đầu tiên của hắn.

Lúc Tiêu Thành Mộ vén khăn voan che đầu nàng, nàng viết một hàng chữ vào tay hắn: "Tướng quân, chàng có thể gọi tên thiếp được không?"

Hắn ngẩn người: "Nàng tên gì?"

"Thiên Thiên." Nàng lặng lẽ viết hai chữ này, cũng không hề khó chịu hay oán trách.

Theo mong muốn của nàng, hắn khẽ gọi tên nàng, giọng nói trầm ấm nhắc tên nàng khiến Thiên Thiên cười rạng rỡ. Đối với nàng, chỉ cần như vậy cũng là đủ lắm rồi.

Dưới ánh nến đỏ rực, má lúm đồng tiền của Thiên Thiên dịu dàng như nước mềm mại đong đưa, giống như tên, giống như dáng người mảnh khảnh của nàng. Lần đầu tiên Tiêu Thành Mộ khiến cô gái này mỉm cười.

Nến đỏ nhỏ giọt, màn lụa hạ xuống, một cảnh xuân quang kiều diễm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện