Quỷ Tướng (7)
Năm mươi năm sau, bà lão đàn tỳ bà đầu đường sắp chết, khuôn mặt bà đầy nếp nhăn, nằm thoi thóp ở trên giường, không còn nghe rõ hơi thở.
Không có con trẻ ở bên, bên giường chỉ có một cô gái áo trắng canh chừng bà, cô gái nhẹ giọng nói: "Ta tên là Bạch Quỷ, tới lấy quỷ trong lòng ngươi đi."
Bà lão khó khăn mỉm cười: "Cô nương, cô tìm lầm người rồi. Đời này của ta, tuy sống bần hàn, nhưng cũng không oán trách, không hối tiếc."
Bạch Quỷ lạnh lùng nói: "Cả đời ngươi chỉ tưởng niệm một người, chấp niệm quá sâu, không có lợi cho việc đầu thai chuyển kiếp."
Hơi thở của bà lão đã rất mỏng manh: "Chuyện này... là lẽ thường tình của đời người mà thôi. Đời này của ta, có thể tìm được một người đáng giá để nhớ cả đời, chính là hạnh phúc lớn nhất..." Bà nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, cũng không còn hơi thở.
Trong tay bà lão nắm chặt một túi hương khâu rất khó coi, bên trong vẫn còn lưu lại mùi hương hoa quế nhàn nhạt.
Bạch Quỷ lấy chiếc bút trong tay áo ra, ngòi bút dừng lại trên túi hương hồi lâu, cuối cùng nàng thu bút lại. Nhẹ nhàng xoay người rời đi: "Bên cầu Nại Hà, có lẽ hắn còn đang chờ ngươi đến."