Quỷ Miêu (1)
Hôm nay Lục Chiêu Sài bị cảm, hoa mắt chóng mặt, lưng mỏi nhừ, chân tay yếu ớt, cầm khay đồ ăn đặt lên bàn. Anh hắt hơi một cái, tay run lên, con cá tuyết tươi sống rơi xuống đất, anh theo bản năng vươn tay xuống nhặt lên, bỗng nhiên đầu ngón trỏ đau nhói.
Anh trừng mắt nhìn giọt máu nhỏ đang rỉ ra từ đầu ngón tay mình, bên trên có hai dấu răng rất sâu khiến người ta hoảng hốt, quan sát kỹ mới thấy dưới gầm bàn có một con mèo mướp vàng ở đó, đứng thẳng lưng, lông xù lên, đôi mắt màu vàng hung hăng nhìn hắn. Mà bên cạnh chân nó chính là con cá tuyết mà anh vừa làm rơi.
Một người một mèo trừng nhau trong giây lát, Lục Chiêu Sài bình tĩnh nói: "Được rồi, cá tuyết này ta không cần nữa, nhưng nhóc cũng không thể ăn ở trong này được."
Anh còn chưa dứt rời, người đồng nghiệp đột nhiên kêu to: "Trời ạ, tại sao trong này lại có mèo hoang! Xem tao xử lý mày thế nào!" Nói xong, liền cầm cái chổi xông tới, con mèo vàng nhe răng, miệng nói phát ra tiếng khè khè đầy đe dọa.
Lục Chiêu Sài ho khan hai tiếng, ngăn cản đồng nghiệp: "Tôi ném nó đi là được rồi!" Anh cầm cổ con mèo nhấc lên, nó liền nổi điên, bốn chân cào loạn xạ, khiến tay của Lục Chiều Sài chịu không ít vết thương.
Anh cũng không giận, chỉ ném nó ra phía sau nhà ăn rồi đóng cửa.Hôm đó cũng là một buổi tối mùa đông, những bông tuyết phiêu tán trong không trung, không khí lạnh lẽo khiến con mèo run rẩy, nó không từ bỏ ý định, giơ chân cào cào cửa, giống như muốn đào một lỗ hổng trên cánh cửa vậy."Meo meo! Meo meo..."
Tiếng mèo kêu từ giận dữ cực độ đến đau lòng, cánh cửa sắt giống như thần giữ của mặt lạnh, giống như tảng băng lạnh ngăn cách nó và đồ ăn, đói khát và rét lạnh đêm nay có lẽ sẽ lấy mạng nó mất.Nó ủ rũ cụp đầu, cuộn mình lại, dựa vào vách tường, giữ lại thể lực cuối cùng.
Bỗng nhiên một ánh sáng nhạt lóe lên bên cạnh nó. Cánh cửa phía sau nhà bếp mở ra, một chiếc bát đựng cá tuyết được đặt trước mặt nó. Con mèo đã đói đến hoa cả mắt, chỉ nhìn thấy bóng người đàn ông mờ ảo giữa ánh sáng nhạt lúc ẩn lúc hiện."Ăn từ từ thôi."
Anh nói xong xoa nhẹ đầu nó, vết thương do mèo cào vẫn còn chưa cầm được máu.Con mèo lặng lẽ nhìn anh, rồi sau đó dụi dụi vào lòng bàn tay anh run rẩy kêu "meo meo meo". Nó cúi đầu, hăng hái xử lý con cá tuyết.
Lục Chiêu Sài dừng lại nhìn nó một lát, đứng dậy, đầu óc trống rỗng, trước mắt tối sầm, ôm đầu đi tới bồn rửa, lại tiếp tục làm đồ ăn.
Lúc tan ca cũng đã là mười một giờ đêm, Lục Chiêu Sài mệt mỏi ngồi vào ghế lái, lái xe được một lúc đã thấy đầu óc choáng váng, đường phía trước lẽ ra phải rẽ trái, nhưng không hiểu sao anh lại quặt tay lái sang tay phải.
"Rầm!" Hàng cây ven đường gần như bị đâm gãy, túi an toàn bung ra. Thế giới trong mắt Lục Chiêu Sài vô cùng hỗn loạn, âm thanh ồn ào, đèn đường chói mắt, mùi xăng xộc lên, xương đùi đau nhứ, nhưng dần dần anh không còn cảm nhận đơợc gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt, giống như đang gần bên tai kêu không ngừng.
Anh cảm giác có cái gì đó đang kéo vạt ạo anh, túm anh ra ngoài qua cửa sổ, gắng gượng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy con mèo mướp vàng kia.
Thấy anh nhìn về phía mình, con mèo mướp vàng kêu lên: "Anh cố chịu đựng nhé, tôi còn chưa báo ân, anh không thể chết được!"
Mèo... biết nói chuyện?Lục Chiêu Sài cảm thấy không phải anh bị đâm đến choáng váng mà là bị điên rồi, anh nhắm mắt lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.