Quỷ Miêu (5)

Lục Chiêu Sài hối hận, cảm thấy vô cùng hối hận!

Anh lặng lẽ nhìn mâm cơm cháy khét trước mặt, lại quay đầu nhìn phòng bếp hỗn loạn, tiếp tục ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của A Miêu, nói: "Cho nên... Sự thật là cô không biết làm việc nhà?"

A Miêu ủ rũ cúi đầu, xấu hổ nói: "A Miêu biết ăn." Nghe thấy anh thở dài, A Miêu cuông quít túm tay anh nói: "Chiêu Tài đại nhân muốn đuổi em đi sao? Em sẽ học mà, em rất thông minh, tiếp thu rất nhanh."

Anh nhìn cô hồi lâu, lắc đầu nói: "Cứ coi là vậy..."

A Miêu tái mặt: "Đừng coi là vậy! Người đừng ghét bỏ em.... Em..." Cô suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra bản thân có thể làm được gì, vì thế càng thêm lo lắng,

Lục Chiêu Sài chống tay lên nạng, đi vào bếp: "Cô muốn ăn gì?"

"Chiêu Tài đại nhân, người..."

Anh dở khóc dở cười nhìn cô: "Hỏi cô muốn ăn gì cơ mà?"

A Miêu ngơ ngác trả lời: "Cá."

Anh vào bếp vừa nấu ăn vừa chọc cô: "Rõ ràng ngốc như cún con mà lại thích ăn như mèo." Ánh đèn trong bếp ấm áp giống như tính cách của anh, không gian dịu dàng cùng với mùi cá thơm ngon khiến cô không thể không mê muội.

Đột nhiên cô cảm thấy lúc nãy mình nói cũng không sai, thật sự muốn ăn thịt Chiêu Tài đại nhân, để anh hòa tan trong thân thể mình.

A Miêu cứ lặng lẽ đứng trong bếp nhìn anh làm xong bữa cơm. Trong chiếc đĩa sứ đặt đĩa cá rán vàng óng, mùi thơm hấp dẫn khiến A Miêu thích thú nhắm tít cả mắt. Anh xoa nhẹ trán cô nói: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận bị hóc."

A Miêu gât đầu, cắn một miếng cá, lại giật mình nhớ lại động tác vừa rồi của anh, sắc mặt trầm xuống, vội xoa xoa đầu mình, cảm thấy chiếc mũ y tá đã yên vị trên đầu mình rồi, lúc này cô mới yên tâm. Lục Chiêu Sài liếc mắt nhìn cô: "Không thích người khác xoa đầu ư?"

Thích Chiêu Tài đại nhân vuốt ve... Lời như vậy cô không thể nói ra, cô do dự một lát, rồi sau đó gật gật đầu.

Lục Chiêu Sài gật đầu: "Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa."

A Miêu cúi đầu, quệt miệng, không phải là không thích... Nhưng, nếu sờ thấy tai mèo, chắc chắn anh sẽ chán ghét cô, sau đó sẽ sợ hãi mà tránh xa cô. Đó là điều khiến cô sợ nhất.

Nhưng không cần biết trong lòng A Miêu phức tạp thế nào, trong lòng Lục Chiêu Sài bối rối đến đâu, thì rốt cuộc cô nàng yêu quái mèo cũng đã vào sống trong nhà anh. Đúng như A Miêu từng nói, cô rất thông minh, chỉ vài ngày đã học xong việc nhà, nhưng việc nấu cơm vẫn do Lục Chiêu Sài đảm nhiệm.

Theo thời gian, Lục Chiêu Sài cảm thấy để cô ở bên cũng không có gì là không tốt. Anh vốn là người tính tình ôn hòa, sau khi biết quá khứ bi thảm của A Miêu thì càng thêm thương tiếc, lại áy náy vì bản thân từng nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà, thêm nữa là A Miêu yêu thích ở bên cạnh anh gọi Chiêu Tài đại nhân, Chiêu Tài đại nhân giống như một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu, đủ loại cảm xúc tổng hợp lại nên càng ngày anh càng đối xử tốt với cô, thậm chí phải nói là .... cực kỳ yêu chiều.

Anh không biết rằng, ngày qua ngày anh chiều chuộng cô, khiến tâm tư A Miêu ban đầu chỉ là thầm ái mộ mà giờ đây tình cảm ấy ngày càng lớn dần, cuồn cuộn như nước sông Trường Giang không thể ngăn cản nổi.

Đến kỳ "xuân", đám mèo trong tiểu khu ngày đêm kêu gào gợi tình, trong lòng A Miêu cũng hoảng sợ, mỗi ngày đều nghỉ làm thế nào có thể đẩy ngã Lục Chiêu Sài. Nhưng tốt xấu gì cô cũng là một yêu quái biết tuân thủ lễ nghi, ngoại trừ thiên tính của bản thân, trong cô vẫn còn tồn tại một thứ gọi là "lý trí".

Vì thế, dưới sự điều khiển của lý trí, trên đường đi chợ về A Miêu đã tạt ngang qua hiệu thuốc, thuận tiện mua hai chai thuốc và một hộp bao cao su. Sau đó cô nhanh chóng trở về nhà.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện