Quỷ Miêu (6)
Lúc cô về đến nhà thì không thấy Lục Chiêu Sài đâu cả, nhưng trên bàn đã có hai đĩa cá hấp thơm ngào ngạt đặt sẵn.
A Miêu căng thẳng không để tâm tìm xem anh đang ở đâu, chỉ nhân cơ hội này lén bỏ thuốc vào trong đồ ăn của anh, vốn chỉ định bỏ một lọ, nhưng A Miêu lo rằng Chiêu Tài đại nhân vốn là một người đàn ông điềm đạm, nếu không phải bị ép đến đường cùng thì chắc chắn anh sẽ không làm chuyện xấu với cô, vì thế A Miêu quyết tâm bỏ cả hai lọ thuốc, quyết định khiến cho Lục Chiêu Sài không còn đường quay lại.
Bỏ thuốc xong, A Miêu ngồi yên vị ở phía bên kia bàn ăn, nhìn chằm chằm vào đĩa cá háp, căng thẳng đến mức cả người run rẩy.
Không lâu sau, có tiếng lách cách mở cửa, là Lục Chiêu Sài đã trở về. A Miêu cứng nhắc quay đầu lại chào anh: "Ha... Ha, anh, anh đã về, đã về rồi!"
Lục Chiêu Sài vẫn chống nạng, vừa cởi áo mưa: "Ừ, cô chờ lâu chưa? Cứ ăn trước đi. Tôi còn phải làm thêm một phần cá nữa đã."
"A..." A Miêu ngẩn người, trong đầu suy nghĩ chớp nhoáng.... chả nhẽ Chiêu Tài đại nhân thần thông quảng đại đến thế sao, tại sao người lại biết hôm nay cô hạ thuốc.... Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng được dẹp bỏ khi cô trông thấy Lục Chiêu Sài ôm thứ gì đó trong lòng, mọi sự căng thẳng thẹn thùng nhanh chóng bị nỗi niềm chua xót không hiểu vì sao cuốn đi hết, cô lẳng lặng hỏi: "Con mèo này... sắp chết rồi ư?"
Lục Chiêu Sài đang ôm một con mèo mướp vàng rất lớn trong lòng. Anh giải thích: "Không biết người chủ nào đã bỏ rơi nó, hình như sắp chết vì đói, tôi thấy nó đáng thương nên đưa về, cho nó ăn chút gì đó rồi đi." Anh vừa nói, vừa đi tới bê đĩa cá hấp trên bàn.
A Miêu chỉ mải miết trừng mắt nhìn con mèo kia, toàn tâm đề phòng nó, như muốn xông lên phía trước đập cho nó một trận.
Tận đến khi con mèo mướp vàng rất lớn kia, A Miêu mới phát hiện ra điểm không thích hợp. Cô quay đầu nhìn về mặt bàn trống rỗng phía đối diện, nơi đó vốn đặt đĩa cá hấp của Lục Chiêu Sài, nhưng giờ đã không còn...
Cô đờ người ra, cứng nhắc quay đầu lại, đĩa cá mà cô "tỉ mỉ" chuẩn bị lại bị một con mèo hoang giành mát, đột nhiên có cảm giác muốn phanh thây nó ra: "Không thể cho nó ăn!" A Miêu đập bàn đứng dậy.
Lục Chiêu Sài hoảng hốt: "Sao thế?"
"Cá... Cá..." A Miêu lắp bắp nửa ngày cuối cùng rống to ra một câu, "Cá là của em!"
Lục Chiêu Sài vô cùng khó hiểu: "Không phải cô cũng có phần rồi sao? Nếu chưa đủ thì tôi làm thêm một phần nữa là được."
A Miêu chỉ vào con mèo mướp vàng kia, giận đến run người: "Nó... Nó rất đáng ghét! Em muốn ném nó ra ngoài!"
Lục Chiêu Sài không đồng ý, sắc mặt trầm xuống: "Đột nhiên lại giở tính trẻ con vậy, cho nó ăn xong thì sẽ để nó đi, cô sốt ruột...." Anh còn chưa nói xong, con mèo mướp kia như bị thứ gì đó kích thích, ánh mắt sáng rực, liền vội vàng chạy đến bên chân A Miêu, mãnh liệt ôm lấy chân cô, gào thét như muốn lên trên, nhưng không lên được nên chỉ có thể đi qua đi lại trước mặt cô.
A Miêu cứng người, cô không ngờ nó lại là một con mèo đực.
Lục Chiêu Sài cũng ngẩn người, anh vô cùng mất tự nhiên, ho khan hai tiếng, A Miêu nổi giận, lê chân tới bên cạnh cửa, mở cửa đạp con mèo bay ra ngoài: "Dưới lầu có nhiều lắm, tự đi mà tìm."
Hầm hầm đóng cửa lại, A Miêu cảm thấy vô cùng mất mặt, cô ủ rũ cúi đầu không nói lời nào, Lục Chiêu Sài im lặng hồi lâu mới nói: "Tôi làm thêm cá cho cô nhé?"
A Miêu ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng mà đôi mắt đã ngập nước: "Loại người như anh, lấy tên chó đặt cho mèo là loại người đáng ghét nhất! Hôm nay A Miêu không muốn nhìn thấy anh!" Nói xong cô đi về phòng mình, khóa trái cửa lại.
Lục Chiêu Sài nhìn cửa phòng đóng chặt, ngẩn người hồi lâu mới nói: "Không phải... chỉ là chuyện con cá thôi sao?"
Chiêu Tài, người không hiểu, đây là vấn đề danh dự.