Quỷ Miêu (9)

Hắn chỉ vẫy nhẹ tay một cái, A Miêu ủ rũ cúi đầu ngoan ngoãn đi ra.

Đi ngang qua người Lục Chiêu Sài, anh theo bản năng túm tay cô, nhưng còn chưa kịp chạm vào cô, Lưu Ba đã đưa tay ngăn cản; "Tiên sinh, ngại quá, đã quấy rầy nhiều ngày, hôm nay ta sẽ đưa tai họa này đi."

Đưa đi? Lòng bàn tay Lục Chiêu Sài lạnh ngắt, gần như mạnh mẽ xiết chặt tay A Miêu, anh nhìn thẳng vào Lưu Ba nói: "Còn phải xem A Miêu có muốn hay không." Đối với một người tính tình ôn hòa như Lục Chiêu Sài, đây là lần đầu tiên anh đối mặt tranh giành với người khác.

Đôi tai A Miêu giật giật, ánh mắt sáng bừng nhìn anh, ý của anh là nếu cô không muốn đi thì ai cũng không thể đưa cô đi ư... Chiêu Tài đại nhân, quả nhiên trong lòng người có cô! Nghĩ như thế, A Miêu cảm động tới chảy nước mắt.

Lưu Ba nheo mắt lại, lúc này mới quan sát kỹ Lục Chiêu Sài: "Ý muốn của ta chính là ý muốn của cô ấy."

Ánh mắt Lục Chiêu Sài nhìn về phía A Miêu, nhíu mày hỏi: "Ý muốn của em?"

"Không không không! Tuyệt đối không phải!" A Miêu vội vàng lắc đầu phản bác. Sắc mặt Lưu Ba lạnh hẳn.

Lục Chiêu Sài vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đứng đắn nói: "Anh xem, không phải ý muốn của cô ấy."

Lưu Ba cười lạnh một tiếng, giật phắt tay A Miêu đang bị Lục Chiêu Sài nắm ra, không nói thêm một lời, lặng lẽ kéo người rời đi. Lục Chiêu Sài tái mặt còn chưa kịp nói đã nghe A Miêu hét lên: "Cha, cha, con không đi, con đã tìm được chồng rồi, người nhìn anh ấy xem, người nhìn anh ấy xem!"

Cha...? Lục Chiêu Sài sững sờ, cái người được gọi là cha kia... thoạt nhìn ngang ngửa tuổi anh mà?

A Miêu, quả nhiên là trẻ em vị thành niên... Anh đúng là một ông chú già dụ dỗ bé gái nhà lành ư? Giống như sấm sét giữa trời quang, Lục Chiêu Sài cứng người đứng im tại trận.

A Miêu ở đằng kia không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh, lại nói với Lưu Ba: "Hôm qua con đã nói chuyện này với anh ấy, anh ấy vừa đồng ý xong thì cha đã tới rồi." Giọng nói của A Miêu tràn đầy trách móc, Lưu Ba nghe xong bật cười: "Lấy chồng ấy à?" Hắn giơ tay túm tai cô nói: "Chơi cho đã, mà tư tưởng còn chưa chín, ngay cả tai còn chưa biến xong mà còn đòi lập gia đình, ta không cho phép con tới gây họa ở nhân gian."

"Con không phải tới gây họa cho Chiêu Tài đại nhân!"

A Miêu vội vã muốn giải thích, mà đột nhiên Lục Chiêu Sài lại xen vào; "Đúng vậy, em còn chưa trưởng thành, không nên sớm kết hôn như thế. Em vẫn nên trở về cùng với.... cha em đi."

"Em đã trưởng thành." A Miêu nóng nảy, hất tay Lưu Ba ra, giữ chặt tay Lục Chiêu Sài nói: "Em đã hai mươi tuổi, em chỉ là... chỉ là..." Cô cắn răng nói: "Em là Mèo yêu! Bề ngoài có vẻ như nhỏ hơn loài người một chút, nhưng mà em đã hai mươi, tâm tưởng vẫn chưa hoàn thiện, chưa thể hóa hình người hoàn toàn mà thôi..."

"Yêu quái... mèo." Lục Chiêu Sài giống như liên tiếp bị sét đánh, lúc này đã quên mất bản thân phải làm thế nào.

A Miêu quyệt miệng, đáng thương nhìn anh: "Anh... ghét yêu quái ư?"

Yêu quái... Anh chưa từng nói tới cảm tình gì hết.

Lưu Ba kéo A Miêu ra ngoài cửa: "Ngay cả thân phật thật cũng không nói mà còn muốn thành thân với hắn! Làm càn!"

Lần này A Miêu không tiếp tục giãy dụa nữa, chỉ lưu luyến quay đầu lại nhìn Lục Chiêu Sài, cho dù hắn chỉ tiện tay lên kéo cô lại, theo bản năng giữ cô lại một chút cũng tốt. Đừng để cô cảm thấy cô phải trả giá nhiều như thế mà lại thất bại tràn trề.

Nhưng Lục Chiêu Sài vẫn đờ người đứng đó, không hề nhúc nhích.

"Chiêu Tài đại nhân..." Anh lại muốn vứt bỏ A Miêu ư?

"Chờ một chút!" Lục Chiêu Sài giật mình hoàn hồn quát to, "Đợi một chút!"

Lưu Ba thấy anh hét to như thế mới dừng bước, Lục Chiêu Sài vội vàng đi lên, trong mắt vẫn tràn ngập vẻ kinh ngạc, anh cố gắng bình tĩnh, hít sâu một hơi nói: "Có lẽ tôi vẫn không chấp nhận được chuyện yêu quái."

A Miêu thất vọng, rũ mắt nhìn xuống, sắc mặt xám ngoét.

"Thân thế của em là chuyện khiến người khác vô cùng kinh ngạc, tôi vừa suy nghĩ, nếu sau này tôi cưới một người vợ bình thường, so sánh với em, cuộc sống có lẽ nhàm chán đơn điệu hơn rất nhiều..." Anh thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười nói: "Cho nên, nếu như em đúng là yêu quái mèo, có lẽ tôi sẽ cố gắng tập quen với cảm giác đó. Tôi sẽ chờ em lớn lên, còn em chờ tôi từ từ thích nghi, được không?"

A Miêu ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực.

Nhưng cô vẫn chưa quên người đứng phía sau, cô quay đầu, liếc mắt lấy lệ nhìn Lưu Ba: "Cha, như thế có được không?"

Lưu Ba trầm ngâm hồi lâu: "Không ra thể thống gì hết!" Sau đó, hắn thở dài, buông tay ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện