Quỷ Miêu (8)
Né tránh cũng không phải là giải pháp tốt. Rốt cuộc sáng sớm hôm sau Lục Chiêu Sài cũng trở về nhà. Vừa mở cửa, anh liếc mắt một cái đã trông thấy A Miêu nằm sấp dưới nền nhà. Anh giật mình vội vàng đi tới, cẩn thận quan sát mới phát hiện cô chỉ đang ngủ, lúc này mới yên lòng.
Thấy cô thế này, hẳn là tối qua đã ở đây chờ đợi không hề di chuyển. Trong lòng anh cảm thấy áy náy, hôm qua anh giật cửa bỏ chạy như thế, không biết cô nghĩ thế nào, có cho rằng anh ghét cô hay không? Hẳn là cô nhóc....
Anh bế cô về giường, vừa định rời đi, lại đột nhiên bị cô túm vạt áo. Cô vẫn đang ngủ, mơ mơ màng màng gọi: "Chiêu Tài đại nhân." Cứ gọi như hế khiến trái tim anh mềm lại.
Chưa từng có người nào không muốn rời xa anh như thế, anh đã từng cho rằng tình yêu là gánh nặng, nhưng giờ anh lại cảm thấy, gánh nặng ấy lại khiến người ta vui vẻ biết chừng nào. Lục Chiêu Sài thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh thấy trên đầu cô vẫn còn đội chiếc mũ y tá méo mó, nghĩ chắc cô ngủ sẽ không thoải mái, nên vươn tay bỏ mũ của cô xuống....
Tai... mèo?
Khi Lục Chiêu sài trông thấy hai cái tai mèo trên đầu A Miêu, anh giật mình. Anh cảm thấy kỳ lạ, sao cô nhóc này lại đeo thứ đồ chơi như vậy trên đầu, nhưng khi anh cầm lấy cái tai ấy thì sắc mặt như bị sét đánh ngang tai. Cái tai này... là tai thật...
Tai ngưa ngứa, A Miêu cọ cọ vào lòng bàn tay anh, sau đó vẫy vẫy tai, chép chép miệng rồi lại tiếp tục ngủ.
Một phút yên lặng sau đó, A Miêu choàng tỉnh dậy, cô kích động sờ mũ y tá trên đầu, giật mình khi không thấy mũ đâu, sau đó nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Lục Chiêu Sài. Trong nháy mắt, A Miêu hóa đá. Đến khi phục hồi tinh thần, cô vội vã túm tay anh, khóc lóc kể lể: "Không phải như anh ngĩ đâu Chiêu Tài đại nhân! Anh nghe em giải thích đã!"
Anh buồn bã nói: "Thật ư, hóa ra đây mới là nguyên nhân vì sao em lại ở trong bệnh viện, hóa ra vì thế mà bọn họ mới bắt nạt em. A Miêu... Em sống cũng không dễ dàng gì."
"Ơ..." Đến lượt A Miêu ngẩn người.
"Lo sợ người khác biết được tai của em không giống người thường, cho nên em mới luôn luôn đội mũ y tá, cho nên em luôn giả ngây giả dại, không nói cho tôi biết quá khứ của em ư?" Anh thương xót ôm cô vào lòng: "Em yên tâm, sau này tôi sẽ không để người khác bắt nạt em. Không sao đâu, em đừng căng thẳng, tôi không để ý đâu."
Này.... có phải anh hiểu lầm gì không thế? A Miêu há miệng thở dốc, nhưng lại được anh dịu dàng ôm vào lòng, cuối cùng cô lựa chọn im lặng.
Đúng lúc A Miêu đang miên man suy nghĩ xem có nên nói sự thật hay không, lại nghe thấy tiếng chuông cửa chói tai vang lên. Lục Chiêu Sài vỗ về lưng cô, sau đó tự mình đi ra ngoài mở cửa. A Miêu ngồi trên giường oán hận xiết chặt nắm tay, nếu như là nhân viên công ty bảo hiểm tới chào hàng gì đó, cô sẽ khiến hắn vừa đi vừa khóc.
"Xin chào, ta tên là Lưu Ba, tới đây tìm con mèo ngu xuẩn."
Tiếng đàn ông lạnh nhạt từ ngoài cửa truyền vào khiến A Miêu đang ngồi trên giường cứng đờ người lại. Cô lặng lẽ núp sau cánh cửa phòng ngủ, nhìn ra ngoài cửa lớn.... Trong nháy mắt, hóa đá.
Lục Chiêu Sài nheo mắt quan sát người đàn ông trước mắt, trong lòng nổi lên ý thức đề phòng, nhưng còn chưa đợi anh nói chuyện, ánh mắt gã đàn ông mặc đồ đen kia đã nhìn chòng chọc vào phòng trong, hắn vẫy tay ra lệnh: "Lại đây."