Quỷ Giáo (3)
Tuy Nhược Thủy chỉ bị thương ngoài da nhưng vẫn bị lỡ hành trình về Nam Cương, đối với những kẻ bợ đỡ vu giáo thì đây là một thời cơ tuyệt vời. Nhưng không ai biết nàng thích thứ gì. Có người thấy nàng thường dẫn theo Không Niệm đại sư bên cạnh bèn đoán nàng thích Phật pháp, hôm sau bèn tặng một rương kinh Phật, Nhược Thủy cười lạnh đốt hết rương kinh Phật ngay trước mặt Tiêu Mặc Niên.
Nàng quay đầu nhìn Tiêu Mặc Niên, chỉ thấy trong tay hắn vẫn nắm chuỗi tràng hạt, cúi mắt niệm kinh, ánh lửa hừng hực lại không hề xuất hiện trong mắt hắn.
Nhược Thủy giận dữ, mấy ngày qua Tiêu Mặc Niên đều coi nàng như không khí khiến nàng không thể nhịn được nữa, nàng giật chuỗi tràng hạt trong tay hắn vứt luôn vào đống lửa: “Cả ngày lảm nhảm niệm kinh bên tai ta, kể từ hôm nay không cho chàng niệm nữa.”
Rốt cuộc Tiêu Mặc Niên cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, thần sắc hờ hững như cũ: “Được.”
Rõ ràng hắn đã đồng ý với yêu cầu của nàng, nhưng Nhược Thủy lại càng tức giận hơn. Nàng với tay kéo thắt lưng của Tiêu Mặc Niên giật xuống giữa ban ngày ban mặt. Tiêu Mặc Niên nhíu mày, Nhược Thủy cười mỉa áp sát vào người hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn: “Cuối cùng chàng cũng có phản ứng rồi… người xuất gia?”
Khoảnh khắc cứng nhắc lúc đầu qua đi, Tiêu Mặc Niên lại trầm tĩnh như cũ, hắn nhìn xuống đất, giống như muốn nói tùy nàng muốn làm gì thì làm.
Nỗi hận và sự giận dữ dâng trào trong lòng nhưng không khống chế được sự bất lực đang tuôn chảy trong máu, nàng cắn răng lột bỏ áo ngoài của Tiêu Mặc Niên vứt vào đống lửa. Không thèm nhìn hắn một lần, nàng phất tay áo bỏ đi, bỏ lại một mệnh lệnh lạnh như băng: “Từ hôm nay trở đi, chàng đừng hòng mặc lại y phục hòa thượng nữa.”
Sau hôm đó, đám người muốn bợ đỡ vu giáo cũng hiểu ra, ma đầu vu giáo không thích kinh Phật, thứ nàng thích chính là nam sắc.
Không ai biết Giáo chủ vu giáo là nam hay nữ, nhưng mọi người đều tự cho rằng người này là một người đàn ông, một người đàn ông thích nam sắc vốn là chuyện kinh thế hãi tục, nhưng đặt trên người một ma đầu thì chẳng phải chuyện to tát gì, vậy là có thiếu niên tuyệt đẹp được đưa tới trước mặt Nhược Thủy.
Nhược Thủy đâu hiểu tâm tư của những kẻ đó, nhưng nàng cũng không nói gì, người ngoài bèn tưởng là đã đoán trúng tâm tư của nàng, ngày càng đưa đến rất nhiều thanh niên trẻ.
Một ngày mùa xuân, Nhược Thủy dắt một thiếu niên mới được đưa đến tản bộ trong sân, Tiêu Mặc Niên im lặng đi sau hai người họ, hắn vẫn trầm mặc như cũ.
“Này.” Nhược Thủy dừng bước bên khóm hoa cẩm tú, nàng gọi thiếu niên bên cạnh một tiếng, hắn lập tức run rẩy sợ hãi, cứng người đứng nguyên tại chỗ. Nhược Thủy làm như không nhìn thấy, thản nhiên xoa đầu hắn, “Ngươi ngồi thấp một chút.”
Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi thấp xuống, Nhược Thủy lại nói, “Xuống chút nữa.”
Mí mắt Tiêu Mặc Niên bất giác khẽ động, ngước lên nhìn Nhược Thủy, thấy nàng đang nhẹ nhàng gỡ tấm sa đen che mặt lộ ra cái cằm trắng trẻo, sau đó nàng nhẹ áp môi lên trán thiếu niên.
Thiêu niên chưa từng trải qua chuyện này vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.
Ánh mắt Tiêu Mặc Niên khựng lại, quên cả dời đi. Tấm sa đen lại phủ xuống, dường như hắn nhìn thấy nụ cười dịu dàng bên môi nàng giống như ngày trước, nụ hôn này, có lẽ do nàng muốn thế chứ không phải vì giận hắn...
Tay hắn xiết lại, nắm chặt thành quyền.
Nhược Thủy lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mặt một hồi, cảm thấy dáng vẻ hắn rất giống với hình ảnh Tiêu Mặc Niên trong ký ức mình, nàng không nhịn được lại xoa má thiếu niên, tâm tình vui vẻ hơn đôi chút, nhưng khi nàng quay đầu, thấy người kia vẫn lặng lẽ nhìn hoa cỏ bên đường, thần sắc đạm mạc, đột nhiên nàng cảm thấy thật mệt mỏi.
Hắn thật sự thành tâm hướng Phật, mọi việc đều hóa hư không rồi sao?
“Giáo chủ.” Tả hộ pháp đột nhiên xuất hiện, hắn cung kính quỳ xuống hành lễ nói: “Đã bắt được kẻ loan truyền bài đồng dao ở phiên chợ mấy ngày trước rồi, là một đạo sĩ.”
Nhược Thủy thả thiếu niên ra, ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại thấy ngạc nhiên, nếu là thường ngày thì đã bắt được người sẽ chém chết luôn, sao hôm nay lại đến hỏi nàng. Nhưng khi nàng rẽ qua con đường nhỏ, nhìn thấy đạo sĩ bị trói kia thì ngẩn ra, bật cười vừa chua xót vừa mỉa mai.
Bây giờ người người đều nói nàng thích nam sắc, ngay cả người trong vu giáo cũng để tâm chuyện này sao. Đạo sĩ kia rất đẹp, mặt mũi và thần sắc có vài nét na ná Tiêu Mặc Niên, Nhược Thủy bước tới vài bước hỏi: “Ngươi tên là gì?” Đạo sĩ xinh đẹp chỉ thản nhiên quan sát nàng chứ không trả lời. Nhược Thủy không để tâm: “Ngươi có muốn ở lại bên cạnh ta không?”
Tả hộ pháp kinh ngạc, trong lòng thầm khen mình nhạy bén, quả thật đã tìm được loại Giáo chủ thích, sắc mặt Tiêu Mặc Niên dần dần trầm xuống, ánh mắt hắn liếc qua Nhược Thủy, rồi tiếp tục thâm trầm nhìn đạo sĩ, thần sắc trong mắt u ám không rõ.
Đạo sĩ cười nhạt nói: “Ta muốn đi, ngươi sẽ thả ta đi ư?”
Nhược Thủy gật đầu: “Không thể.” Nàng bình tĩnh ra lệnh, “Đưa hắn đến phòng ta.” Chờ thuộc hạ đưa đạo sĩ đi xa, Nhược Thủy quay đầu nhìn Tiêu Mặc Niên nói: “Tối nay ngươi không cần đến phòng ta canh chừng nữa.”
Tiêu Mặc Niên lặng lẽ nhìn Nhược Thủy hồi lâu, cuối cùng chỉ cúi mắt đáp: “Được.”
Ánh mắt Nhược Thủy ảm đạm vô cùng.
Đêm đến.
Xuyên qua lớp sa đen, Nhược Thủy lẳng lặng quan sát đạo sĩ xinh đẹp đang ngồi trên giường. Nàng không nói một lời, đạo sĩ cũng không mở miệng. Ngồi đến nửa đêm, Nhược Thủy lên tiếng hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Mộc Triệu Tử.”
Nhược Thủy gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, nàng ngồi đó nhìn đạo sĩ, chờ người nào đó giận dữ phá cửa xông vào, nhưng nàng chỉ chờ được ánh bình minh lặng lẽ, sáng đến chói mắt.
Nhược Thủy xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, nhìn đôi mắt cũng đã đỏ lên của đạo sĩ, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười ngày càng to, to đến sắc bén, Mộc Triệu Tử cau mày, nhưng Nhược Thủy đột nhiên im bặt. Nàng ôm mặt, mệt mỏi dựa vào thành ghế.
ThíchBình luận