Quỷ Giáo (4)
Sau đêm đó, hòa thượng luôn đi cạnh như hình với bóng bên người Nhược Thủy lại đổi thành đạo sĩ. Dường như nàng đã mất đi hứng thú với Tiêu Mặc Niên, giống như đã quên hắn.
Một ngày nọ, sau giờ Ngọ, Nhược Thủy đang ngồi nghỉ bên ngoài lương đình, nhìn thấy Tiêu Mặc Niên đang ngồi bên cầu ao cho cá ăn. Nàng quay đầu đi, miễn cưỡng tựa đầu vào vai Mộc Triệu Tử, gã cứng người lại. Nàng mỉa mai: "Ngươi đừng căng thẳng, ta không làm gì ngươi đâu."
Mộc Triệu Tử liếc mắt nhìn Tiêu Mặc Niên, thở dài một tiếng: "Sao ngươi phải khổ như vậy. Hắn đã buông bỏ tất cả, ngươi cũng nên buông tay đi thôi."
Nàng cười nói: "Ý ngươi là, ta nên thả hắn đi ư?" Mộc Triệu Tử không trả lời, Nhược Thủy lại ngang ngược vặn mặt gã xoay lại đây, nghiêm mặt nói: "Ngươi nói xem, chỉ cần ngươi bảo ta nên thả hắn đi, ta sẽ thả hắn đi ngay lập tức."
Giống như rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, thức ăn cho cá đều rơi xuống nước, gã đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nhược Thủy, biểu hiện như vậy có vài phần tương tự với Tiêu Mặc Niên trước kia.
Mà nàng lại làm như không nhìn thấy, chỉ thản nhiên nhìn Mộc Triệu Tử, giống như chỉ đợi gã gật đầu, nàng sẽ đuổi Tiêu Mặc Niên đi. Mộc Triệu Tử nhìn hai người, trong lòng vô cùng bối rối, đang lúc không biết phải làm sao thì đột nhiên Tiêu Mặc Niên đi tới.
"Sao cứ phải hành hạ bản thân như vậy." Hắn lạnh lùng nhìn nàng, "Rốt cuộc cô muốn gì?"
Lúc này Nhược Thủy mới ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói tràn đầy mỉa mai châm biếm: "Ta muốn gì thì chàng có thể cho sao? Không Niệm đại sư?" Nàng ngừng lại, rồi tiếp tục nói: "Tiếc là, thứ ta muốn, chàng lại không thể cho..."
Còn chưa dứt lời, Tiêu Mặc Niên hầm hầm kéo nàng về phía trước, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt đầu nàng, tay kia hất khăn che mặt của nàng ra, giận dữ chiếm hữu môi nàng.
Nhược Thủy hoảng hốt, nhưng không chống cự, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, không cam chịu yếu thế đáp trả, giống như muốn trút hết đau khổ và hận thù trong suốt mấy năm qua ra ngoài.
Mộc Triệu Tử đờ người ra, lại càng thêm bối rối, thấy hai người như vậy, đành lặng lẽ rời khỏi lương đình.
Giây phút giận dữ qua đi, Tiêu Mặc Niên thầm nghĩ không ổn, muốn lùi lại nhưng lại bị Nhược Thủy giữ chặt, giữa hai người phảng phất mùi máu tươi. Tiêu Mặc Niên nhíu mày, trong khoảng cách gần như thế, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự tuyệt vọng giãy dụa và sự chờ đợi trong lòng Nhược Thủy, thời gian xa cách bao lâu, người chịu đau đâu phải chỉ mỗi mình Nhược Thủy...
Hắn cau mày, chuyển nụ hôn cuồng loạn ban nãy thành từ tốn mềm mại, bức tường xa cách vất vả lắm mới dựng lên được nay đã bị nhớ nhung trong lòng phá hủy.
Không biết đã qua bao lâu, hai người đều hô hấp khó khăn, Nhược Thủy mới buông Tiêu Mặc Niên ra, đôi môi nàng nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, hơi thở ấm áp quấn lấy. Nhược Thủy không còn dùng nội lực khống chế âm thanh của mình nữa, nàng thì thầm bên tai hắn: "Thứ ta muốn, chính là khi sáng sớm được nhìn thấy khuôn mặt chàng, lúc chiều ta có thể cùng chàng tay nắm tay dạo bước." Nàng liếm nhẹ vành tai hắn, một dòng chất lỏng ấm áp từ trong mắt tràn ra, ẩm ướt gò má hai người.
Vẫn còn nhớ dưới ánh nến đỏ năm ấy, hắn vén khăn voan trên đầu nàng lên, cười dịu dàng nói: "Sau này ta sẽ cùng nàng ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày."
Lời nói còn văng vẳng bên tai, Nhược Thủy vùi đầu vào cổ hắn, khàn giọng nói: "Chàng từng cho ta cuộc sống như thế, chẳng qua là chàng lại đòi lại mà thôi.
Tiêu Mặc Niên cúi mắt, tim thắt lại. Hắn trầm ngâm hồi lâu, thấp giọng nói: "Nhược Thủy, đừng hại người nữa, chúng ta quay về Nam Cương đi."
"...Được."