Quỷ Giáo (6)
Tháng hai năm Nguyên Võ thứ tám, từ sau khi bị trúng độc Vãng Sinh Cưu, sức khỏe của Nhược Thủy yếu đi rất nhiều, mặc dù đã được thần y chữa trị nhưng không thể trị hết, cũng từ đó trở đi, vu giáo Nam Cương dần dần không địch lại được võ lâm Trung Nguyên, dần dần rơi vào thế hạ phong. Nhược Thủy đã không còn thiết tha gì chuyện sống chết, càng ngày càng thêm lạnh lùng.
Cho đến khi nàng nghe nói Nam Dương bị võ lâm Trung Nguyên đánh chiếm, tất cả giáo đồ vu giáo đều bị chặt đứt gân tay gân chân treo trên cổng thành. Trong đó có cả... Tiêu Mặc Niên. Bọn họ ché giét đến đỏ cả mắt, vu giáo ngập tràn mùi máu tinh, giết tất cả những người có quan hệ với vu giáo, cứ như là làm thế thì mới rửa sạch được hận thù và sự nhục nhã mà họ phải chịu vậy.
Khi nghe được tin này, Nhược Thủy đang ngồi tựa vào đầu giường, ho dữ dội, cuối cùng nàng chỉ thản nhiên hỏi: "Đường đến Nam Dương có bị bọn người Trung Nguyên chặn chưa?"
Tả hộ pháp nghe xong, hoảng hốt nói: "Giáo chủ, bên ngoài thành Nam Dương đều là nhân sĩ võ lâm, ngay cả Thượng Quan Kỳ Hoa cũng đang trên đường tới đó..."
"Đã bị chặn hay chưa?"
"...Chưa ạ."
Nhược Thủy mỉm cười: "Ta đi Nam Dương, còn vu giáo... giải tán đi."
Một thanh kiếm, một con ngựa, nàng ra đi một minh.
Chưa bao giờ nàng để lộ thân phận trước mặt người ngoài, trên đường đi cũng rất an toàn, ra sức thúc ngựa chỉ trong vài ngày đã đuổi tới thành Nam Dương, nhìn thấy cảnh tượng trên cổng thành, vành mắt nàng đỏ lên, mấy trăm môn đồ của vu giáo đều bị treo trên cổng thành, có người còn hơi thở, có người thì đã chết.
Những năm gần đây, Nhược Thủy chưa bao giờ cảm thấy bản thân dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu là một việc vô cùng sai lầm, nhưng vào thời khắc này, nàng lại cảm thấy nghiệp chướng của mình quá nặng nề.
Ánh mắt nàng di chuyển, nhìn thấy Tiêu Mặc Niên.
Cắt đứt tình nghĩa, chẳng qua chỉ là lời nói trong lúc giận dữ đến tuyệt vọng của nàng mà thôi, cho đến bây giờ nàng vẫn không thể ngừng quan tâm đến hắn.
Trường kiếm trong tay xiết chặt, nàng đang muốn tiến lên, bỗng nhiên có người quát: "Ả chính là giáo chủ ma giáo!" Nàng cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc, vừa liếc mắt nhìn qua, hóa ra là Mộc Triệu Tử, mấy năm qua nàng để hắn ở lại trong giáo phái, cứ nghĩ là kẻ vô hại, không ngờ...
Chỉ một câu hét lớn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng. Nhược Thủy nhướng mày, biết không thể kéo dài thêm nữa, vận khí bật người bay về phía Tiêu Mặc Niên, nhưng chân nàng lại bị kẻ nào đó dùng xích sắt túm lại. Mọi người đồng loạt xông lên, bao vây xung quanh nàng.
Trường kiếm rút khỏi vỏ, một trận huyết chiến nhanh chóng diễn ra.
Tiêu Mặc Niên mơ mơ màng màng mở mắt ra, những tiếng ồn ào không ngừng đập vào tai hắn, hắn chỉ thấy thi thể của những người Trung Nguyên đổ rạp dưới cổng thành, một bóng người nhuốm máu đang chém giết không ngừng.
"Nhược Thủy...." Khó khăn lắm mới thốt lên lời, trái tim quặn thắt như bị bóp nát... Rốt cuộc nàng vẫn tới. Tiêu Mặc Niên cười khổ, nhìn lên bầu trời, hắn đã dùng hết cách nhưng vẫn không tránh được mệnh trời, vẫn không thể thay đổi kết quả.
Một thanh trường kiếm từ xa bay tới, chặt đứt dây thừng trói hắn, tiếng gió gào thét qua tai hắn, một thân thể đậm mùi máu tươi đưa tay đón hắn: "Đi thôi" Nhược Thủy hét lớn một tiếng, huýt sáo gọi ngựa, đưa Tiêu Mặc Niên cùng phi thân lên ngựa.
"Chúng ta... đã cắt đứt tình nghĩa!" Hắn xót xa nói: "Vì sao nàng còn tới đây?"