Quỷ Giáo (7)
Máu trên mặt Nhược Thủy nhỏ giọt xuống mặt Tiêu Mặc Niên, trong tình cảnh như thế mà nàng còn bật cười: "Làm gì có vợ chồng nào lại không cãi nhau cơ chứ." Truy binh phía sau không ngừng đuổi theo. Nhược Thủy biết hôm nay lành ít dữ nhiều, vào thời khắc cuối cùng, nàng có một vấn đề duy nhất muốn hỏi hắn: "Vì sao trước kia phải xuất gia?"
Tiêu Mặc Niên cười khổ: "Ta có thể mơ thấy tương lại, ta sớm đã biết trước cảnh tượng hôm nay... Ta nghĩ, có lẽ chính là ta hại nàng."
Nhược Thủy hiểu ra: "Thì ra là thế, thì ra là thế, chàng quy ẩn giang hồ, xuất gia, còn cố tình hạ độc để ta rời xa chàng!" Nàng cười vang, cười ra nước mắt: "Chàng muốn bảo vệ ta, lại chính tay đẩy chúng ta đến hoàn cảnh này! Tiêu Mặc Niên, chàng ngốc quá!"
Tiêu Mặc Niên lầm bầm: "Nàng cũng đâu có thông minh."
Một mũi tên nhọn hoắt bắn sượt qua tai nàng, nàng nheo mắt, ghìm ngựa chạy vào trong rừng cây rậm rạp. Nàng kiên quyết đẩy Tiêu Mặc Niên không thể cử động tay chân xuống ngựa, rơi vào trong bụi cỏ rậm rạp.
Tiêu Mặc Niên ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh nắng chói mắt chỉ còn thấy bóng hình của nàng, thậm chí hắn còn không trông thấy rõ mặt nàng. Lúc ấy hắn chỉ nghe thấy nàng cười dịu dàng: "Tiêu Mặc Niên, chờ đến khi trời tối, ta sẽ quay lại đón chàng về nhà!" Giống như chỉ tạm thời xa nhau, nàng vẫn có thể tới tìm hắn, còn có thể tay trong tay cùng hắn đi tản bộ trên con đường nhỏ ngắm mặt trời lặn dần về phía Tây. Chậm rãi trở về nhà của họ.
Tiêu Mặc Niên muốn gọi nàng lại, nhưng tiếng nói như bị vướng vít nơi yết hầu, không thể nào thốt lên được.
Nhược Thủy vung roi, thúc ngựa rời đi.
Sau hai tháng dưỡng sức, rốt cuộc Tiêu Mặc Niên cũng có thể đứng dậy.
Từ ngày ấy hắn không hề nghe ngóng được tin tức của Nhược Thủy. May mắn được thợ săn trên núi cứu thoát, Tiêu Mặc Niên cố gắng nhanh chóng hồi phục thể lực. Hắn từ biệt ân nhân tiếp tục quay về Nam Dương, lúc này mới biết ngày đó Nhược Thủy bị Thượng Quan Kỳ Hoa bắt đi, bọn họ đưa nàng về Trung Nguyện, hẹn một ngày mời toàn thể giới võ lâm cùng nhau đến thưởng thức Đại hội trừ ma.
Tiêu Mặc Niên nhẩm tính thời gian, phát hiện chỉ còn ba ngày nữa.
Hắn không quản việc đi lại đau đớn đến đâu, liều mạng đi về Trung Nguyên, hắn biết bây giờ hắn chỉ là một kẻ tàn phế, không cứu được Nhược Thủy, cũng không thể ngăn cản sự việc , nhưng hắn phải đi, dù không có nguyên nhân cũng vẫn phải đi.
Đã nhanh chóng hết tháng Tư, cuối cùng Tiêu Mặc Niên cũng đuổi kịp tới nơi đang giam giữ Nhược Thủy, nhưng hắn vẫn tới chậm một bước, chỉ kịp nhìn thấy từ xa, trên đài cao, Minh chủ võ lâm xách đầu nàng lên, giơ lên chỗ cao nhất, tuyên cáo với võ lâm Trung Nguyên sự thắng lợi của chính nghĩa. Có lẽ máu của nàng vẫn còn hơi ấm, nhỏ từng giọt xuống đất, giống như nước mắt của nàng từng rơi trên mặt hắn, chưa kịp chạm vào đã khiến người ta ngạt thở đau đớn....
Biển người võ lâm không ngừng vui vẻ hô to, chỉ có hắn bình tĩnh nhìn nàng, giống như đã mất hết toàn bộ giác quan.
Hồng nhan đã mất, chính thê không còn, người mà hắn liều mạng dùng mọi cách để bảo vệ nay đã nhắm mắt, chỉ còn lại vẻ mặt tái nhợt bình thản. Tiêu Mặc Niên cảm thấy chắc chắn nàng đã rất mệt rồi, thế nên mới có vẻ mặt như vậy.
Hắn nhìn lên trời, ánh mắt chói chang đâm vào mắt hắn đau nhức, nhưng hắn cũng không rơi nước mắt, nhìn ánh mặt trời cuối xuân nóng nực, hắn nghĩ, chờ đến khi mặt trời lặn, đám người này tản đi, hắn sẽ đưa tìm thi thể của nàng, rồi cõng nàng... về nhà.