Quỷ Thủ (1)

Trên núi cao, tuyết rơi lả tả như những hạt cát, tiếng gió rít gào, mạnh mẽ đâm vào màng nhĩ của nàng, giống y hệt như trong giấc mơ quen thuộc của A Lâm.

Trong giấc mơ, nàng vất vả bước đi giữa đám tuyết, vết thương trên lưng đau nhức, trong miệng nồng mùi máu tanh. Hiện thực cũng giống y hệt như trong mơ, nàng thở nhẹ, luồng hơi hóa thành khói trắng phiêu tán trong không khí, A Lâm cảm thấy buồn cười. Vị trí không giống nhau, nàng nghĩ, dù sao ở trong mơ trái tim nàng vô cùng trống rỗng, nhưng bây giờ, nàng lại có một kỳ vọng mãnh liệt - tìm thấy Lục Nhận đao.

Chỉ khi nào tìm thấy Lục Nhận đao thì sư phụ mới thể phá vỡ trận pháp của phái Hoa Sơn, đưa Tâm Nghi của người trở về.

Sư phụ... Nghĩ đến người kia, lòng A Lâm nhói đau, năm nàng mười hai tuổi được sư phụ nhặt được đưa về nuôi dưỡng, hai người ở bên nhau tám năm năm tháng, vậy mà giờ đây người không còn là của một mình nàng nữa... Trái tim đau xót, A Lâm hít luồng khí lạnh, một lần nữa củng cố tinh thần, tiếp tục đi lên núi, đè nén tình cảm đại nghịch bất đạo kia xuống.

Đúng lúc đó, A Lâm bị trượt chân ngã sấp xuống mặt tuyết, cái lạnh ùn ùn ngấm vào tận xương tủy nàng.

Nàng gắng gượng đứng dậy, mặt đất lại mạnh mẽ rung chuyển. Nàng hốt hoảng, hai chữ "Chết rồi" còn chưa thốt ra thì trên đỉnh núi vang lên tiếng nổ, băng tuyết tràn xuống, giống như sóng biển cuồn cuộn đánh về phía nàng. Hai chân A Lâm bị ngập trong tuyết, muốn chạy cũng không ịp, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn biển tuyết trắng sắp sửa vùi lấp mình.

Trước mắt tối sầm.

Tiếng gió vẫn rít gào bên tai, "Đoàng" một tiếng, vang vọng như muốn xé nát màng nhĩ của nàng, vết thương trên lưng nhức nhối, đau đớn đến chết lặng.

"Đứng lên!" Có tiếng người quát bên tai nàng, vô cùng thô lỗ. Cả người nàng lạnh lẽo, đi đứng cứng nhắc, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, chỉ thấy một người mặc y phục binh lính đang cầm roi múa may trước mắt nàng, hắn mở miệng lảm nhảm gì đó.

Sau lưng hắn là một cặp nam nữ trung tuổi, mặc y phục tù nhân, đang khóc lóc van xin. Gã lính kia vung roi quất lên người phụ nữ, bà muốn tránh, nhưng lại không tránh được. Cảm giác... có lẽ đau muốn chết.

Đột nhiên trong lòng A Lâm cảm thấy sợ hãi, chân thật đến mức khiến nàng run rẩy.

"Dừng tay."

Một giọng nói trong trẻo xẹt qua giữa không gian, áp đảo mọi tiếng ồn. Nàng run rẩy nhìn qua, thấy dưới ánh sáng phản quang nơi chân trời có một bóng hình gầy gò. Nàng không nghe rõ gã lính kia đang nói gì, chỉ thấy bóng hình kia mở miệng, giọng nói trầm ổn không cho phép phản bác

Tính mạng của nàng, ta có thể cứu."

A Lâm suýt khóc, ngươi là ai, vì sao phải cứu ta, vì sao giọng nói lại quen thuộc đến thế...

"A Lâm, trên núi Thương Truật, nơi hoa Kết Hương nở có thể tìm thấy Lục Nhân đao, con có thể lấy giúp ta được không?" Sư phụ trước mặt bỗng dưng nhảy lên nhập vào trong đầu nàng, A Lâm đột nhiên tỉnh táo, đó là sư phụ... Đúng vậy, người khiến nàng có cảm giác thân quen như thế chỉ có thể là sư phụ!

Lục Nhận đao, nàng còn chưa tìm được Lục Nhận đao...

Nàng mở choàng mắt ra, ánh mặt trời chói chang đâm thẳng vào mắt nàng, vết thương đau đớn trước ngực nhắc nhở nàng rằng mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Cô tỉnh rồi hả?"

Không ngờ bên cạnh còn có người, A Lâm hoảng hốt, không quản vết thương đau đớn trước ngực, nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy chuôi kiếm, đề phòng cao độ với người đàn ông đang ngồi trong chỗ tối kia. Nơi này giống như sơn động, nên giọng nói của người kia vang vọng một lúc mới biến mất.

"À, đừng căng thẳng." Giọng của hắn dịu dàng bình tĩnh, khiến người ta cảm giác an tâm. Hắn chậm rãi di chuyển, đến bên cửa động, nơi ánh mặt trời có thể chiếu vào.

A Lâm nheo mắt, lặng lẽ quan sát người thanh niên mặc áo lam kia. Hắn rất tuấn tú, dáng vẻ thư sinh, nhưng người này đang ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ, là một người tàn tật... Sống trong giang hồ nhiều năm, A Lâm không dễ dàng tin tưởng một người tưởng chừng như vô hại, nàng vẫn cảnh giác như cũ, giọng nói khàn khàn đầy căng thẳng: "Ngươi là ai? Đây là đâu?"

Người thanh niên nhìn nàng chằm chằm hồi lâu: "Tại hạ là Dung Dự, đây là nhà ta."

A Lâm lướt nhìn bốn phía, đây là một không gian cao hai trượng, trên vách đá màu xám có những giọt nước ẩm ướt nhỏ giọt rơi xuống, trên đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua một khe hở lớn dài khoảng ba trượng, vừa vặn chiếu đúng chỗ nàng ngồi, ước chừng không lâu sau khi mặt trời đổi hướng thì nơi này ngay cả một tia nắng cũng không lọt. Một người tàn tật lại sống một mình ở nơi này ư? A Lâm cười lạnh: "Đúng là một ngôi nhà chỉ có bốn bức tường."

Đối với lời mỉa mai chói tai như vậy, Dung Dự cũng không tức giận, vẫn hòa nhã mỉm cười như cũ.

A Lâm nhíu mày, không hiểu vì sao lại cảm thấy nụ cười của hắn rất quen thuộc, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, lại hỏi: "Vì sao ta lại ở đây?"

Dung Dự chỉ vào khe hở trên đỉnh đầu nói: "Tuyết lở, cô bị băng tuyết đẩy xuống đây, đã hôn mê ngủ suốt hai ngày rồi."

A Lâm tái mặt, hai ngày... Nếu không tìm thấy Lục Nhận đao, chắc chắn sư phụ sẽ rất sốt ruột. Nàng vội vàng đứng dậy leo lên vách đá, Dung Dự giật mình, đẩy xe lăn lại gần nói: "Cô bị viêm phổi, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm vài ngày."

A Lâm không thèm để tâm, Dung Dự trầm ngâm hồi lâu nói; "Nếu cô muốn đi, ta cũng không ngăn cản, nhưng trên đó có hoa Kết Hương, người bình thường ngửi phải sẽ bị choáng váng đầu óc, ít ngày sau toàn thân phát ban, cô phải chú ý đấy."

Đang leo lên phía trước, đột nhiên A Lâm xoay người nhảy xuống, đi tới trước mặt Dung Dự, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn: "Ngươi vừa nói cái gì mà hoa Kết Hương?"

Dung Dự gật đầu: "Ở bên trên huyệt động."

"Vậy ngươi có biết Lục Nhận đao ở đâu không?"

"Ừm, không nhớ rõ lắm." Hắn im lặng trong chốc lát, giống như đang tự hỏi bản thân, thấy A Lâm nhìn hắn chằm chằm, Dung Dự nhịn cười, khó xử nói: "Chuyện đã từ rất lâu, ta không nhớ rõ lắm."

A Lâm rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm phản chiếu ánh sáng lóe lên ghì vào cổ Dung Dự, lạnh lẽo đáng sợ, mà gương mặt nàng còn lạnh hơn cả mũi kiếm: "Có cần ta giúp ngươi nhớ lại hay không?"

Giống như không có cảm giác sát ý trên cổ, Dung Dự bật cười: "Đùa chút thôi mà. Lục Nhận đao ở đây, nếu cô muốn lấy thì phải có thứ gì đó trao đổi với ta."

A Lâm nhíu mày, ngờ vực hỏi: "Ngươi là người trông giữ đao?"

"Đúng vậy."

A Lâm khó xử, nàng vẫn còn nhớ rõ lời dặn dò của sư phụ, nếu gặp người bảo vệ đao thì phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu người đó không muốn cho mượn, thì không được phép cướp đoạt, không được phép vô lễ. Nàng không hiểu vì sao Hà sư phụ lại kính trọng một người què như vậy. A Lâm cẩn thận kiểm tra khí tức của Dung Dự, muốn thăm dò võ công của hắn, nhưng lúc này mới kinh hoàng phát hiện ra, nàng không hề phát hiện thấy khí tức của Dung Dự, chứng tỏ võ công của người này đã đạt trình độ thượng thừa.

Nàng vội vàng rút kiếm, toàn thân đổ mồ hôi lạnh vì hành động lỗ mãng của mình, thầm nghĩ nếu như người này nổi giận, nếu muốn lấy tính mạng nàng, e rằng nàng đã sớm không toàn thây. Nàng lui về phía sau hai bước, ôm quyền nói: "Tại hạ mạo phạm, tiểu nữ tên là A Lâm, dưới sự ủy thác của gia sư, đến đây cầu xin mượn Lục Nhận đao về dùng một thời gian. Mong rằng..." Nàng không biết xưng hô thế nào cho thích hợp, tùy tiện nói: "Mong đại nhân đồng ý."

Dung Dự cười cười: "Hai chữ đại nhân ta không gánh nổi đâu, ta cũng không lớn tuổi hơn cô là mấy. Ta nói rồi, mượn đao thì có thể, nhưng phải có vật trao đổi."

"Là thứ gì?"

"Ừm, ví dụ như... cô chẳng hạn."

p/s: Thủ ở đây nghĩa là thủ hộ, bảo vệ

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện