Quỷ Giáo (8)

Bạch Quỷ từng bước đi lên những bậc thang làm bằng đá xanh sắp xếp lộn xộn trong núi sâu, mỗi bước đi nàng phảng phất có thể trông thấy hình ảnh một người đàn ông cúi lưng bò rạp dưới đất, đục thành nghìn bậc cầu thang như vậy. Ở bậc đá cuối cùng, có một ngôi chùa hẻo lánh, có một ông lão tóc bạc đang quét lạ rụng trong sân, nghe thấy tiếng chuông bạc reo vang theo từng bước chân của Bạch Quỷ, ông lão ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn nàng.

"Thí chủ tới thắp hương ư?"

Thời gian như một lưỡi đao sắc bén, khắc thành vô số nếp nhăn trên khuông mặt gia nua của lão hòa thượng, Bạch Quỷ không nói gì, chỉ từ từ bước vào trong chùa. Dưới hai tàng cây ngô đồng cao lớn trong đình viện, có hai mộ phần nằm song song cạnh nhau. Một cái có khắc "Vong thê Nhược Thủy", cái còn lại vẫn chưa được khắc chữ. Lá ngô đồng rơi xuống nấm mộ khiến khung cảnh càng thêm thê lương.

Lão hòa thượng nhìn theo tầm mắt Bạch Quỷ, nhếch môi mỉm cười: "Một cái là mộ phần của thê tử ta, một cái ta làm cho chính mình."

Bạch Quỷ quay đầu nhìn lão, lão hòa thượng nheo mắt lại nhìn tấm bia mộ, giống như nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp trước đây: "Nàng muốn ta ngày nào cũng cùng xem mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn với nàng, trước kia không thể làm, những năm tháng cuối đời có thể từ từ đền bù cho nàng."

Bạch Quỷ nhẹ giọng hỏi: "Đã đền bù được chưa?"

Lão hòa thượng im lặng hồi lâu, cười khổ: "Một đời người đã trôi qua, dù ta có làm nhiều hơn nữa cũng chỉ cầu mong nàng ở dưới hoàng tuyền có thể tha thứ cho ta."

Bạch Quỷ chạm vào bút trong tay áo, lại hỏi: "Ngươi hối hận ư?"

Một con chim rừng sà xuống đậu vào nầm mộ, líu ríu kêu vang. Lão hòa thượng lắng nghe một lát, lại tiếp tục quét sân: "Cô bé, cuộc đời dài như vậy, sao có thể không có hối hận, lão hối hận cả đời, tiếc nuối cả đời, bởi vì ta chỉ là một người phàm tục, một người phàm tục làm sao có thể có cuộc sống hoàn mỹ cơ chứ." Trong tiếng quét rác loẹt quẹt vẫn vọng ra tiếng nói già nua khàn khàn của lão: "Nhân quả là do chính bản thân mình tao ra, ta đáng phải chịu nỗi thống khổ này."

Bạch quỷ lẳng lặng nhìn hòa thượng trong chốc lát, cuối cùng buông cây bút trong tay áo: "Thê tử của ngươi nhất định vẫn đang chờ ngươi đó."

Lão hòa thượng mỉm cười: "Cô nương có thắp hương không?"

"Không, ta không tin Phật."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện