Quỷ Thủ (6)

Trên đỉnh Hoa Sơn, gió thổi vi vu bên tai. A Lâm bất giác nhớ đến nụ cười cuối cùng của chàng trai kia, rõ ràng chỉ mới trông thấy hắn có vài ngày, nhưng dường như hình bóng hắn đã khắc sâu vào trong trí óc nàng, vĩnh viễn không biến mất.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, A Lâm nghe thấy, nàng quay đầu lại nhìn thấy sư phụ đang nắm tay người hắn yêu, vẻ mặt mệt mỏi mà hạnh phúc bước ra, mà bên tay còn lại chính là thanh đao Lục Nhận. Cuối cùng sư phụ cũng thành công hóa giải trận pháp của phái Hoa Sơn, cứu được người kia. Nếu là trước kia, có lẽ nàng đã bật cười, nhưng hiện giờ nàng không biết mình nên khóc hay nên cười.

Kẻ thù, ân sư, nàng không biết dùng từ nào để nói về hắn.

A Lâm rũ mắt, rút trường kiếm trong tay, hàn kiếm dài ba thước tỏa sát khí ngùn ngụt, lặng lẽ không hề báo trước, thân nàng nhoáng lên như tia chớp, giống như mũi tên nhọn bắn thẳng ra ngoài, múi kiếm đâm về phía cổ họng sư phụ mà nàng luôn tôn kính.

Một giọng nữ hoảng hốt kêu lên: "A Lâm!" Sư phụ hoảng hốt, vội vã nghiêng người né tránh, nhưng nhiều ngày chú tâm phá trận khiến hắn kiệt sức, chật vật tránh né. A Lâm không để hắn có cơ hội nói chuyện, chính nàng cũng không giải thích, không hề phòng thủ, giống như chỉ liều mạng muốn giết hắn.

Chỉ sau mấy chiêu, sư phụ đã hoàn òoàn rơi vào thế hạ phong. A Lâm mạnh mẽ ép hắn vào sát vách đá, trường kiếm trong tay đâm về phía mắt phải hắn, mắt nhìn thấy mũi kiếm sắp đâm xuyên qua óc hắn, người con gái kia hét lên: "A Lâm! Đó là sư phụ của ngươi! Ngươi điên rồi sao?"

Mũi kiếm chệch đi, đâm vào ngay sát bên tai người đàn ông, sâu vào trong vách đá đến ba tấc.

Sau một hồi công kích, cả hai người đều thở dồn dập. A Lâm cười khẽ: "Sư phụ." Nàng im lặng hồi lâu: "Chúng ta có huyết hải thâm thù, nhưng ta sẽ không ngốc đến mức để thù hận ảnh hưởng đến cuộc đời còn lại của mình, có người cũng không hy vọng ta sẽ làm vậy."

Người đàn ông ngẩn ra, ánh mắt trầm xuống: "Ai nói với ngươi?"

"Đã không còn quan trọng." A Lâm nói: "Sư phụ, từ hôm nay ngươi không còn là sư phụ của ta, cũng không còn là kẻ thù của ta, ta giúp ngươi mượn đao, giờ ngươi hãy trả lại cho ta."

Người đàn ông hơi do dự, sau đó đưa Lục Nhận đao cho A Lâm. Nàng đón lấy, không chào hỏi, cũng không nhìn hắn, giống như đã hoàn toàn từ bỏ, một mình đi xuống núi.

Trên con đường nhỏ dưới chân núi, một cô gái áo trắng đang khoanh tay đứng yên nơi đó. Thấy A Lâm cầm Lục Nhận đao xuống núi, nàng thong thả lấy một chiếc bút lông từ trong tay áo ra.

A Lâm đi tới trước mặt nàng, dừng bước gật đầu mỉm cười: "Đa ta Bạch Quỷ cô nương."

Ngòi bút của Bạch Quỷ ngừng lại trước trán A Lâm: "Làm như thế ngươi có hối hận không? Tàn hồn bị ta lấy đi rồi, cô sẽ không thể nhập luân hồi được nữa."

"Dung Dự... cũng đâu có vào được luân hồi." A Lâm nhẹ giọng nói: "Chàng cô độc ở bên ta lâu như vậy, ta cũng nên ở bên chàng, cũng muốn ở bên chàng, lúc sinh thời đã không thể, vậy để đến khi chết ta sẽ làm."

Bạch Quỷ lắc đầu: "Cô gái si tình." Ngòi bút của Bạch Quỷ điểm nhẹ một nét giữa ấn đường của A Lâm, lại khẽ lướt qua Lục Nhận đao. "Quỷ của các ngươi, ta lấy đi."

Sống không thể làm bạn, chết sẽ đi theo.

Bạch Quỷ vuốt ve cán bút: "Chỉ còn con quỷ cuối cùng."

Cũng sắp....

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện