Quỷ Yêu (1)
Trong dịch trạm bên ngoài thành, Cầm Tra nghiêng người dựa vào cửa sổ lầu hai, ngoài tiếng ve sầu kêu rả rích bên tai còn có tiếng lầm bầm lầu bầu của thần quan: "Quốc sư, sắp tới lễ tế trời rồi, nếu ngài còn không chịu hồi cung, e rằng sẽ để lỡ lễ tế..."
Cầm Tra quay đầu nhìn người tới người lui dưới lầu dịch trạm, chểnh mảng đáp: "Biết rồi." Ánh mắt nàng dịch chuyển, trong lúc lơ đãng, bị ánh mặt trời ban trưa chiếu thẳng vào mắt, cùng lúc ấy nàng nhìn thấy một chàng trai vô cùng tuấn tú, thân hình cao lớn. Nhưng hắn lại đứng giữa đám phạm nhân, thân mặc trang phục tù nhân, không đi giày và trên chân bị cột dây xích nặng nề.
Gã quan binh vung roi lên diễu võ giương oai quát mắng: "Lũ ngu này, cút sang một bên, ra ven đường mà ngồi nghỉ, đừng cản trở các ông đây uống trà!"
"Bọn họ đang làm gì đó?" Cầm Tra chỉ về phía đám người dưới lầu hỏi thần quan. Thần quan vừa liếc xuống liền đáp: "Hình như là người của Sở vương phủ." Ba tháng trước Sở vương mưu phản, sau khi bị trấn áp, hoàng đế hạ lệnh khám nhà, toàn bộ nô bộc trong phủ đều bị lưu đày.
Cầm Tra gật đầu, sắc mặt trầm ngâm.
Đám phạm nhân bên dưới chậm rãi đi tới ven đường đối diện dịch trạm, gã lính không hiểu đang giận điều gì, vừa quát vừa vung roi đánh người: "Bảo các ngươi nhanh lên cơ mà! Một lũ ti tiện!" Một tù nhân đã lớn tuổi ngã xuống đất, kêu lên đau đớn không dậy nổi, gã lính càng thêm giẫn dữ, đi tới đá vào ông già kia: "Lão già này còn dám giả vờ chết à! Mau đứng lên!"
Cầm Tra nhíu mày, đúng lúc này chàng trai cao lớn kia bỗng nhiên đi tới bên cạnh ông già, nghiêng người chịu mấy đá thay ông, rồi kéo ông ra, gã lính quát mắng không ngừng, lại cầm roi quát vào chàng trai: "Ai bảo ngươi ra đỡ?!"
Từ đầu đến cuối chàng trai không nói một lời, gã lính kia dường như càng đánh càng điên lên, hầm hầm kéo chàng trai sang một bên, quất luôn vào mặt chàng trai. Chàng trai vốn không chống cự lại đột nhiên vung tay túm lấy sợi roi da, lạnh lùng nhìn gã, đôi mắt tỏa ra sát khí khiến gã lính rùng mình.
Nhưng sau khi qua cơn sợ hãi, gã càng thêm phẫn nộ: "Ngươi... Ngươi dám chống lại à!!!" Gã giật lấy sợi roi, hầm hầm quất lên người chàng trai, sau đó giơ chân đạp thẳng vào bụng hắn, một đạp, hai đạp, cho đến khi chàng trai ngã lăn xuống đất, gã vẫn không ngừng quật roi vào người hắn: "Đồ tiện chủng! Lại dám phản kháng! Ngươi còn dám phản kháng à!"
Ông già đứng bên cạnh gào lên: "Đại nhân, xin đừng đánh nữa, xin đừng đánh nữa!"
Cầm Tra xem kịch dưới lầu chán chê, nhấp một ngụm trà thản nhiên hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"
Thần quan ngơ ngác: "Chẳng qua chỉ là mấy gã tội phạm mà thôi."
Cầm Tra đặt chén trà xuống, tỳ vào khung cửa sổ, giọng vẫn đều đều: "Nhưng ta lại thấy gã trai kia rất vừa mắt." Lời còn chưa dứt, bỏ mặc thần quan vẫn còn đang giật mình ngơ ngác ngồi đó, nàng xoay người nhảy ra cửa sổ, tà áo tung bay nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh gã lính đang đánh người kia.
Mọi người bên dưới giật thót khi trông thấy một cô gái mặc áo bào rộng thùng thình từ trên không trung hạ xuống, còn chưa hoàn hồn đã thấy tay nàng xoay tròn, vỗ nhẹ vào mặt gã lính, gã lính cao lớn thô kệch kia bị đánh bật ra xa giống như quả bóng da của bọn trẻ, đập thẳng vào chuồng ngựa của dịch trạm, rơi xuống đống cỏ khô dính phân ngựa hôn mê bất tỉnh.
Cầm Tra cười cười: "Đánh người là không tốt."
Ở trên lầu, khóe miệng thần quan giật giật, mà đám người dưới lầu cũng vô cùng ngạc nhiên. Cầm Tra xoay người, nhìn chàng trai đang ngồi dưới đất cũng đang ngẩn ngwoif nhìn nàng, nàng ngồi xổm xuống, cũng không quan tâm bùn đất ô uế sẽ làm bẩn bộ y phục rườm rà của mình.
"Theo ta về nhé." Nàng chìa tay ra. "Về làm nam sủng của ta." Nhẹ nhàng giống như đang hỏi hôm nay ngươi đã ăn gì chưa.