CHƯƠNG 22 - CẢ NHÀ VỀ TRẤN CŨ ĐIỀU TRA
CHƯƠNG 22 - CẢ NHÀ VỀ TRẤN CŨ ĐIỀU TRA
Chuyện du lịch bố trí như thế này: Tiểu Tiểu dẫn hai đứa trẻ đi xe lửa đến trước, qua hai ngày Nghiêm Lạc lái xe tới sau, mọi người tụ họp ở thị trấn S, cuối cùng là cả nhà đi xe về.
Trấn S cũng không quá xa, đi xe lửa khoảng gần 6 tiếng là đến. Mai Côi và Nghiêm Cẩn đều chưa từng đi xe lửa, cả đường hưng phấn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, có lúc thấy thú vị thì còn chỉ trỏ cười một chút. Tiểu Tiểu mỉm cười ngồi một bên, bọn họ ngồi ở toa giường nằm, chỉ có ba người nên Tiểu Tiểu cũng rất yên tâm. Cô dặn bọn trẻ không được chạy lung tung rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Ngủ đẫy rồi, phát hiện không lâu sau sẽ đến nơi, lại thấy Mai Côi cuối cùng đã mệt, dựa lên đùi Nghiêm Cẩn ngủ say. Nghiêm Cẩn ra dấu yên lặng với cô, khe khẽ nói:
- Mẹ, rùa con mới ngủ, mẹ đừng làm ồn em ấy nhé
Tiểu Tiểu bật cười, nuôi con trai thật sự là tay với ra ngoài. Trước đó mấy ngày Nghiêm tiên sinh nhà cô còn nói, tên tiểu quỷ này không biết học đâu thói phong lưu, tỏ vẻ tình thánh mà trêu hoa ghẹo nguyệt, đến sau này Mai Côi ghét bỏ thì sẽ biết lợi hại. Lúc đó Tiểu Tiểu cười cười, cảm thấy Tiểu ma vương nhà mình và Mai Côi có vẻ không hợp lắm. Cô còn sợ sau này Nghiêm Cẩn tìm được cô con dâu đanh đá mà bắt nạt Mai Côi cơ.
Khi đó cô còn nghĩ, về sau cô sẽ giúp Tiểu Mai Côi tìm người chồng tốt, không thể để con bé bị thiệt thòi. Nhưng nghe Boss nói vậy thì cô cũng bị ảnh hưởng, thấy thế nào cũng nghĩ rằng đứa con hồ đồ của mình có lẽ thực sự có tình cảm đó. Vì thế cô vội dạy dỗ Mai Côi không được yêu sớm, chuyện tình cảm phải báo cáo với người lớn.
Tiểu Tiểu nghĩ, dựa vào tính cách ham vui xấu xí của Tiểu ma vương, lúc điên lên chắc chắn Mai Côi không phải là đối thủ nên cô phải làm tốt công tác tư tưởng cho Mai Côi, đừng để đến lúc đó bị Nghiêm Cẩn làm tổn thương. Về phần đứa con ngốc nhà cô thì chắc chắn phải dạy dỗ lại, từ từ cảm hóa, phải giám sát hành động cử chỉ sát sao, không thể để nó thực sự đi quá giới hạn. Nếu đến lúc đó nó vẫn còn mơ mộng làm tình thánh thì cô nhất định sẽ sắp xếp cho Mai Côi một người tốt hơn
Tiểu ma vương đương nhiên không biết mình bị mẹ tính kế, nghe loa báo đã đến trấn S thì vội lay Mai Côi tỉnh. Nhìn cô bé dụi mắt mơ mơ màng màng thật sự rất đáng yêu, không nhịn được hôn lên má cô bé một cái. Tiểu Tiểu thấy thế thì sầm mặt:
- Nghiêm Cẩn, các con đã lớn, con không được suốt ngày chơi trò ôm hôn với các bạn nữa biết chưa?
Thấy con bĩu môi không vui thì cô càng kiên quyết:
- Không được hôn Mai Côi, biết chưa hả?
Nghiêm Cẩn không hài lòng nhưng bị mẹ nhìn chằm chằm cũng chỉ đành vâng dạ cho qua. Tiểu Tiểu cầm hành lý, nắm tay Mai Côi xuống tàu trước, đứng bên đường. Nghiêm Cẩn dày mặt theo sau, cậu nghe mẹ nói với rùa con:
- Về sau đừng để anh con hôn nữa, các con đều đã lớn...
Nghiêm Cẩn tức giận, mẹ thật xấu tính, cậu và rùa con như vậy gọi là tình cảm tốt, tương thân tương ái, hai người bọn họ là nhóm thiên hạ đệ nhất. Mẹ dám chia rẽ bọn họ, còn dạy rùa con không để ý đến cậu. Tâm lý chống đối của Tiểu ma vương phát tác, cậu xông lên ôm cổ Mai Côi, hôn cô bé chụt một cái. Tiểu Tiểu gầm lên:
- Nghiêm Cẩn!
Mai Côi thấy Tiểu Tiểu không vui thì nhìn Nghiêm Cẩn trách cứ, lại nhìn Tiểu Tiểu, nghĩ rồi nói:
- Mẹ Tiểu Tiểu, con có cần tức giận không?
- Em dám giận!
Tiểu ma vương vừa nghe cũng nóng nảy, rùa con quả nhiên là ba phải, mới bị nói mấy câu đã xuôi theo địch chẳng lẽ sau này không cho cậu hôn? Lại còn định giận cậu, như thế sao được. Cậu lớn tiếng kêu:
- Rùa con, em dám giận thử xem!
Tiểu ma vương thực sự tức giận, cậu nhào tới hôn lên má rùa con chụt chụt mấy cái liền, còn kêu lớn:
- Anh cứ hôn đấy, em thử giận xem
- Nghiêm Cẩn!!!
Tiểu Tiểu thực sự tức giận, xú tiểu tử này thật không biết nghe lời. Cô buông hành lý, vội ôm Mai Côi bị dọa cho ngây người vào lòng, mắng Nghiêm Cẩn:
- Con như bọn du côn vậy, đi về nhà đi, mẹ không dạy được con
Cô cúi đầu nhìn Mai Côi, xoa đầu cô bé:
- Mai Côi đừng sợ!
Đứa con này chưa bao giờ nổi cơn như vậy trước mặt cô, như con thú hoang vậy, khó trách Mai Côi bị dọa hoảng sợ.
Nghiêm Cẩn nhìn thấy Mai Côi trốn trong lòng Tiểu Tiểu, dám không giúp mình, còn tỏ vẻ hoảng sợ thì cơn tức càng dâng cao, cậu với Mai Côi mới là một thế mà giờ Mai Côi dám quy thuận mẹ. Cậu tức giận, vô cùng tức giận. Tiểu ma vương khí thế vênh mặt:
- Mọi người bắt nạt con, con sẽ bỏ nhà đi
Cậu hành động cực nhanh, thoáng chốc đã ẩn vào đám người, bên tai nghe tiếng Mai Côi lo lắng gọi:
- Anh ơi...
Cậu cũng không để ý, nhanh chóng biến mất trong biển người. Nghiêm Cẩn trốn sau cột đá lén theo dõi. Thấy Mai Côi ở sau đuổi theo tìm mình nhưng không tìm thấy, cô bé sốt ruột nhìn xung quanh, còn bị người đụng cho ngã xuống đất. Mai Côi lớn tiếng gọi:
- Anh ơi...
Cuối cùng hoảng đến khóc òa. Nghiêm Cẩn trong lòng đắc ý, cho em biết mặt, dám nghe lời mẹ không cho anh hôn, hừ, xem anh Nghiêm Cẩn này dạy dỗ em thế nào.
Tiểu Tiểu vội vàng chạy đến bế Mai Côi lên lau nước mắt cho cô bé, cũng nhìn xung quanh. Năng lực của Tiểu ma vương nhà mình cô biết rõ, không sợ cu cậu bị làm sao mà chỉ sợ cậu lại gây họa.
Suy nghĩ của Mai Côi lại không như vậy, cô bé hoảng hốt khóc ròng, chỉ chốc lát mắt đã đỏ hồng như con thỏ. Cuối cùng không còn cách nào khác, đành liều mạng gọi Tiểu ma vương trong đầu. Cô bé cố gắng tập trung tinh thần để tìm tòi tin tức của Tiểu ma vương trong chốn nhà ga đông đúc. Nghiêm Cẩn trốn tránh, nghe bé kêu to cũng không để ý nhưng chỉ chốc lát cậu đã bị tìm ra.
"Anh ơi, anh đừng giận, em không theo phe mẹ Tiểu Tiểu, anh đừng trốn nữa làm em sợ lắm".
Mai Côi nói xong rồi nhìn về phía Mai Côi, cô bé có thể tìm ra vị trí của Nghiêm Cẩn nhờ vào suy nghĩ của cậu. Nghiêm Cẩn rụt người sau cây cột: "Mai Côi, em từng hứa với anh thế nào? Không có sự cho phép của anh thì sẽ không lén nhìn suy nghĩ của anh, nói chuyện với em chẳng tính gì hết."
Mai Côi đã xác định được phương hướng, cô nhóc định đi tìm Nghiêm Cẩn nhưng vừa bước đi đã bị Tiểu ma vương hét lớn: "Không được lại đây, không được nghe lén, quá âm hiểm, không công bằng. Thật sự là đáng ghét."
Hai từ "âm hiểm" và "đáng ghét" vừa nói ra khiến Mai Côi ngây người. Cô nhóc đứng bất động ở đó, tiếng mẹ từng dặn lại vang lên: "Mai Côi, con phải nghe lời mẹ, bất kể thế nào, con cũng không được nói bí mật này ra, nhất định không được nói. Nếu không sẽ chẳng ai thích con, con sẽ không có bạn, sẽ bị mọi người chán ghét. Bí mật này con nhất định phải giữ kín"
Nghiêm Cẩn đợi một hồi không thấy Mai Côi nói thì nghĩ sao bé không lo lắng? Cậu ló đầu nhìn ra đã thấy Mai Côi ngồi dưới đất ôm gối khóc, Tiểu Tiểu ở bên không biết nói gì. Qua hồi lâu, Mai Côi bị kéo lên, cô bé không nhìn về phía Nghiêm Cẩn nữa mà chỉ cúi đầu. Tiểu Tiểu nắm tay bé, tay kia kéo vali như sắp rời đi. Tiểu ma vương vừa thấy đã hoảng, này, chẳng lẽ thực sự không định tìm cậu?
Mắt thấy Tiểu Tiểu và Mai Côi càng đi càng xa, Nghiêm Cẩn vội dùng thuật di động đi đến sau lưng bọn họ. Tiểu Tiểu nghe động, quay đầu nhìn thấy cậu thì cũng không nói gì, cũng không dừng lại chờ. Mai Côi chỉ cúi đầu, hoàn toàn mặc kệ chuyện khác. Tiểu Tiểu đi đến bên đường vẫy taxi, xe mở cửa, Mai Côi lên xe, Nghiêm Cẩn cũng vội chui lên cùng bé ngồi chen chúc ở ghế sau. Tiểu Tiểu xếp hành lý xong lên ghế trước ngồi, coi như chẳng thấy con nhà mình.
Mai Côi vẫn cúi đầu không nhìn Nghiêm Cẩn, Tiểu ma vương cũng tức giận, hai tay ôm ngực không nói gì. Suốt dọc đường, ngoài lúc Tiểu Tiểu nói địa điểm khách sạn với lái xe thì chẳng có ai nói gì.
Đến khách sạn, thu xếp chỗ ở xong, Tiểu Tiểu dẫn bọn trẻ đi ăn. Nghiêm Cẩn tuy không nói gì nhưng cũng bám đuôi rất chặt. Lúc Tiểu Tiểu gọi món, Nghiêm Cẩn không nhịn được nữa, phát biểu:
- Mẹ, con muốn ăn gà quay
Đáng tiếc không ai để ý đến cậu, Tiểu Tiểu hỏi Mai Côi ăn Vịt quế hoa được không, Mai Côi gật đầu, Tiểu Tiểu lại chọn mấy món rồi bắt đầu giúp Mai Côi chọn đồ ăn. Nghiêm Cẩn ngồi chờ nhưng cuối cùng đành phải tự mình động thủ. Tiểu ma vương là kẻ lắm lời, mấy phút không nói gì thì bắt đầu khó chịu, giờ đã lâu vậy mà chẳng ai hỏi gì đến thì tức nghẹn. Cậu bắt đầu tìm đề tài:
- Mẹ, tối có đi dạo phố không?
- Không đi, có đứa bỏ nhà đi, mẹ đang giận!
Tiểu Tiểu không nóng không lạnh đáp lại khiến Nghiêm Cẩn mất mặt, bắt đầu nghịch nghịch đũa. Qua hồi lâu cậu nhóc lại tiếp:
- Rùa con, kẹp tóc bông hoa này không đẹp bằng kẹp con thỏ, lần sau em cài cái kia đi
Lần này thì quá tẻ ngắt, không ai đáp lời cậu. Tiểu ma vương buồn bực vô cùng. Sao lại như vậy, cậu bỏ đi chưa đến 20 bước, rùa con lần trước còn bỏ trốn hơn 20km cơ mà. Em ấy bỏ đi thì ai cũng thương, đến lượt cậu thì lại bị trách.
Nghiêm Cẩn rầu rĩ ăn cơm cho qua bữa, về phòng xem TV một hồi, nghe được bên cạnh Tiểu Tiểu định dẫn Mai Côi đi dạo phố, quả nhiên không định rủ cậu. Nghiêm Cẩn buồn bực đi tắm rồi ngủ. Đến khi cậu nhóc tỉnh ngủ thì thấy đã 12h giờ đêm, cậu bé đói bụng, thay quần áo định đi tìm đồ ăn, vừa mở cửa lại thấy Mai Côi đang lén xuống lầu.
Cả người Nghiêm Cẩn hưng phấn, hay cho rùa con, nhân lúc mẹ ngủ định làm chuyện xấu. Cậu nhóc lặng yên theo dõi. Nhìn Mai Côi đi ra khách sạn rồi đi vào con đường tối. Mai Côi đứng một hồi, dường như có chút sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn bước đi vào trong bóng đêm.
Nghiêm Cẩn nhíu mày lo lắng, cậu định chạy theo, vừa định gọi bé lại thì thấy cô bé đột nhiên xoay người trốn vào một ngõ nhỏ. Nghiêm Cẩn cũng né theo, học theo bé dựa vào vách tường. Mai Côi thấy cậu thì kinh ngạc, Tiểu ma vương cười xấu xa, vừa định nói chuyện lại bị cô bé kéo tay, ý bảo giữ yên lặng.
Lúc này, từ ngã tư đi đến có mấy kẻ say xỉn, vừa đi vừa hùng hổ nói năng tục tĩu, rất nhanh đi lướt qua ngõ. Lúc này Nghiêm Cẩn mới hiểu, thì ra rùa con biết bọn họ sẽ đến nên trốn đi. Cậu sờ đầu Mai Côi:
- Rùa con, em thật lợi hại.
Mai Côi hơi rụt lại, cắn môi không nói. Nghiêm Cẩn lại mất hứng:
- Em sao thế, qua lâu như vậy còn không để ý anh. Nếu còn thế anh sẽ tức giận đấy.
Mai Côi cúi đầu, vẫn không nói gì. Nghiêm Cẩn cù nách cô bé:
- Dám không để ý đến anh, anh cù chết em
Mai Côi không nhịn được cười khanh khách, người co lại. Nghiêm Cẩn cũng ngồi xuống, cụng đầu vào đầu cô bé:
- Để ý anh không?
Mai Côi tủi thân khẽ nói:
- Là anh nói ghét em, em không dám để ý anh
- Chó má, anh nói lúc ...
Nghiêm Cẩn đang định lớn giọng phản đối thì bỗng nhiên nghĩ ra:
- Á, không phải như vậy, anh là nóng nảy nói lung tung, thật đấy, anh không nghĩ như thế!
Nói rồi cậu cụng đầu vào trán Mai Côi:
- Em nghe đi, em nghe xem anh thực sự nghĩ gì, mau nghe đi
Hai trán chạm nhau cũng là lúc Mai Côi thu nhận được suy nghĩ của đối phương tốt nhất, cô bé trước đây năng lực còn yếu thì đều dùng cách này để xác định suy nghĩ của đối phương. Chuyện này Nghiêm Cẩn biết, giờ để bày tỏ sự trong sạch, cậu vội dùng chiêu này.
Hai đứa trẻ ngồi xổm trong con ngõ nhỏ đen như mực, trán chạm trán, Mai Côi bỗng nhiên cười. Nghiêm Cẩn thở phào, biết cô bé đã hiểu nhưng Mai Côi vừa mở miệng đã nói:
- Anh mắng em là quỷ hẹp hòi, anh mới là quỷ hẹp hòi
- Chúng ta đều là quỷ hẹp hòi là được, như vậy mới là nhóm thiên hạ đệ nhất
Nghiêm Cẩn kéo cô bé, vuốt tóc cho Mai Côi:
- Chúng ta coi như hòa, em không được theo quân địch, anh sẽ không nói giận em linh tinh nữa.
Mai Côi tìm lại được người anh tâm tình, cười vui vẻ, ra sức gật đầu. Nghiêm Cẩn lại hỏi:
- Muộn rồi em định đi đâu?
- Hôm nay ở trên đường em tìm suy nghĩ của mọi người một chút, lục soát được chỗ mẹ từng ở, nơi đó có một bà cụ trong đầu có bộ dáng của mẹ. Nhưng xe đi qua đó rồi, em đang định xem thế nào, giờ mọi người đều ngủ, tin tức sẽ dễ tìm hơn
- Xe đi qua? Chiếc taxi hôm nay sao? Xa như vậy em đi thế nào
- Cứ đi thôi. Em muốn tìm được mẹ, em không sợ xa.
Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ rồi ngồi xổm xuống:
- Vậy để thiên lý thần câu (Ngựa tốt đi ngàn dặm) anh tiễn em một đoạn đường!
Cậu nhóc cố ý bắt chước giọng trong phim hoạt hình khiến Mai Côi phì cười. Cô bé không do dự tựa vào lưng Nghiêm Cẩn, ôm chặt gáy cậu
Nghiêm Cẩn ôm chân cô nhóc rồi đứng lên:
- Sẵn sàng!
Mai Côi cao hứng cười đến mắt cong lên, nhẹ nhàng khẽ hô:
- Xuất phát!