CHƯƠNG 23 - BÀ LÃO THẦN BÍ TIẾT LỘ BÍ MẬT

CHƯƠNG 23 - BÀ LÃO THẦN BÍ TIẾT LỘ BÍ MẬT

Nghiêm Cẩn cười vui vẻ, dùng sức cõng Mai Côi:

- Đi nào!

Hai chân hơi nhún, nhảy lên tường đá đối diện, mượn sức dùng sức, lại nhảy đến nóc nhà khác. Mai Côi cảm giác mình như siêu nhân mà bay giữa không trung, sợ hãi òa lên nhưng vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, không nhịn được cúi đầu nhìn quanh. Cô bé hốt hoảng bám chặt cổ Nghiêm Cẩn.

Trong lòng Tiểu ma vương vô cùng đắc ý, lại khoe khoang mà tiếp tục bay lên nóc nhà. Trấn nhỏ này nhà cao tầng không nhiều, hai ba tầng là vừa sức với Tiểu ma vương, hơn nữa lại có thể lảm rùa con vui vẻ mà không bị sợ hãi. Quả nhiên Mai Côi một đường vui vẻ cười khanh khách.

Rất nhanh đã đến được chỗ Mai Côi nói, đó là một quán nhỏ, là một căn nhà ba tầng theo phong cách cổ xưa, ở bên treo bản hiệu viết hai chữ "lữ điếm". Nghiêm Cẩn cõng Mai Côi đứng ở mái nhà đối diện lữ điếm, thấy cửa hiên bên đó có một chiếc camera nhỏ

Nghiêm Cẩn hỏi Mai Côi:

- Em muốn đứng đây xem hay là đi sang kia

Mai Côi nghĩ nghĩ:

- Đi qua đó xem sẽ rõ hơn

Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm phía Camera, rất nhanh, chiếc Camera kia cạch một tiếng, khói trắng bốc ra, hiển nhiên là đã bị hỏng. Nghiêm Cẩn xác nhận xung quanh không còn camera nào khác thì cõng Mai Côi nhảy xuống trước cửa quán. Lúc này, đường phố vắng lặng, Nghiêm Cẩn bảo vệ Mai Côi, nhìn vẻ bình thản của cô bé

- Em tìm được bà ấy rồi.

Bỗng nhiên Mai Côi nói, Nghiêm Cẩn gật đầu, Mai Côi còn tiếp:

- Người xung quanh đây chỉ có bà ấy là có bộ dáng của mẹ em trong đầu, bà ấy biết mẹ em

- Vậy trong ý thức của bà, mẹ em đang làm gì?

- Không làm gì, chỉ là bóng dàng mờ ảo, nhìn không ra

Mai Côi nói xong, đột nhiên ngừng lại, cô bé kinh ngạc nhìn Nghiêm Cẩn:

- Vì sao không nhìn được?

- Cái gì?

Nghiêm Cẩn sửng sốt, trong lòng biết có biến. Cậu bé ôm Mai Côi nhanh chóng nấp vào một bên tường. Một lát sau, cửa quán mở ra, một bà cụ đi ra. Bà nhìn trái phải một vòng rồi lại nhìn về chiếc camera, sau đó khẽ kêu:

- Là ai? Mau ra đây.

Mai Côi có chút sợ hãi, cô bé rụt người lại. Người này có thể thấy bé lén xem trộm suy nghĩ, đây là chuyện chưa từng có. Nghiêm Cẩn ôm cô bé, thì thầm trong đầu với Mai Côi: "Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em"

Hai đứa bé đang trốn tránh, lại nghe bà lão kia nói:

- Là ai? Mau ra đây, lén lút cái gì. Có gan thì đến đây.

Mai Côi nghe xong thì rút tay Nghiêm Cẩn rồi chạy ra. Tiểu ma vương ở phía sau không kéo kịp cũng đành đi theo ra.

Bà cụ nghe động, quay phát lại, trừng mắt nhìn người tới, không ngờ lại là một cô bé tóc mái ngố, áo choàng đáng yêu, đôi mắt to tròn. Bà lão ngây ngẩn người, kinh ngạc há hốc miệng, không tự giác mà thở dồn. Bà cứng người, nghe cô bé con nhẹ nhàng nói:

- Bà ơi, cháu muốn hỏi một chút, bà có biết mẹ cháu ở đâu không?

Hốc mắt bà lão đỏ bừng, bà bưng miệng, dường như đang che dấu sự kích động, hồi sau như tỉnh ngộ lại, vội quay đầu nhìn quanh, sau đó kéo tay Mai Côi:

- Lại đây, chúng ta đi vào nhà rồi nói.

Bàn tay bà lão bị bàn tay nhỏ của một cậu bé ngăn lại, Nghiêm Cẩn đầy tư thái của bảo kê:

- Bà đừng chạm vào em ấy

Lúc này bà lão mới để ý bên cạnh còn có đứa bé trai. Bà có chút nghi hoặc nhưng vẫn vội nói:

- Ở đây không an toàn, sẽ bị theo dõi, chúng ta vào nhà nói chuyện, bà không phải là người xấu.

Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn Mai Côi, Mai Côi gật gật đầu, lúc này Nghiêm Cẩn mới đồng ý:

- Đi thôi

Bà lão không nói gì, xoay người vào phòng trước, Nghiêm Cẩn kéo tay Mai Côi dẫn cô bé theo sau, đi lên lầu hai.

Nghiêm Cẩn cẩn thận đề phòng, đi rất chậm, quan sát tỉ mỉ xung quanh. Mai Côi nói trong đầu với cậu: " Em đã kiểm tra qua, ở bên có người nhưng đã ngủ rồi". Nghiêm Cẩn gật đầu, nắm chặt tay cô.

Bà lão dẫn hai đứa trẻ đến một gian phòng, khóa kĩ cửa, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng bà lập tức nói với Mai Côi:

- Cô bé, con không nên đến đây

- Bà, bà biết mẹ con, con muốn tìm mẹ

Mai Côi nhìn bà lão chằm chằm, Nghiêm Cẩn nhanh chóng đánh giá toàn bộ căn phòng.

- Con là Mai Côi đúng không?

Bà lão run run định vuốt tóc cô bé nhưng vẫn nén lại:

- Bà biết mẹ con nhưng bà không biết giờ mẹ con ở đâu. Con à, nghe lời bà, đừng tìm mẹ nữa, đừng để ai biết con...

Bà nói nửa chừng thì nhìn thoáng qua Nghiêm Cẩn, hiển nhiên là đang phòng bị cậu. Nghiêm Cẩn trong lòng cả kinh, bà lão này biết cả tên rùa con, còn biết em ấy là tâm ngữ giả. Mai Côi nói với bà lão:

- Anh ấy là anh của con, anh ấy bảo vệ con

- Bảo vệ con?

Cuối cùng, bà lão khó nói:

- Được, tốt. Các con đều là đứa trẻ ngoan, Mai Côi nghe lời bà, đừng tìm mẹ nữa, chuyện của con cũng đừng để ai biết. Con hãy cứ như người bình thường, bình an mà sống

- Vì sao?

Mai Côi rất đau lòng. Vì sao mẹ nói đừng tìm mẹ, bà cụ này cũng nói đừng tìm mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Mẹ con yêu con, Mai Côi, con nhất định phải nhớ điều này. Đừng tìm mẹ, đừng làm mẹ con lo lắng, sống thật tốt

Bà lão không trả lời thẳng mà chỉ lặp lại những lời tương tự

Nghiêm Cẩn không nhịn được phải chen miệng:

- Sao bà có thể tránh được tâm ngữ giả tìm tòi? Sao bà có thể biết có người ở quanh?

Bà lão sửng sốt, Nghiêm Cẩn lại gặng hỏi:

- Chẳng lẽ bà cũng là tâm ngữ giả?

Bà lão nghe xong thì chăm chú nhìn Nghiêm Cẩn nhưng Nghiêm Cẩn không sợ:

- Bà không nghe được suy nghĩ của cháu đúng không?

- Cháu không phải là con người?

Cuối cùng bà lão gián tiếp thừa nhận suy đoán của Nghiêm Cẩn. Mai Côi kinh ngạc, Nghiêm Cẩn vỗ tay cô nhóc trấn an rồi hỏi tiếp:

- Bà có quan hệ gì với mẹ của Mai Côi?

- Con à, biết nhiều không có lợi cho các con, chỗ này các con không nên ở lâu, nhớ kỹ lời bà, bảo vệ bí mật bản thân cho tốt. Đừng đi tìm mẹ nữa, mẹ con bỏ đi là có nỗi khổ, chờ nó xong việc thì sẽ quay về tìm con. Con phải ngoan ngoãn chờ mẹ quay về.

Mai Côi mím môi không đáp. Cô bé nhớ mẹ, có nhiều chuyện muốn nói với mẹ. Bà cụ nhìn Nghiêm Cẩn:

- Camera kia là cháu làm hỏng sao?

Nghiêm Cẩn gật gật đầu:

- Hẳn là không ghi được hình bọn cháu.

Bà lão mỉm cười:

- Làm tốt lắm. Đưa con bé đi đi, đi thế nào thì về như thế, đừng để người khác chú ý, đừng để ai biết chúng ta từng gặp nhau

Bà nghĩ nghĩ rồi nhìn Mai Côi, Mai Côi bỗng có cảm giác bị rình rập, vội vàng tập trung tinh thần che dấu suy nghĩ của bản thân. Cô bé nhìn bà cụ, bà cụ lại cười:

- Giỏi lắm, con gái, con đúng là có thiên phú

Nghiêm Cẩn không biết hai người làm gì, đi đến gần Mai Côi. Bà lão mở cửa nói với bọn trẻ:

- Đi nhanh đi, ở đây không an toàn. Nghe lời bà, rời khỏi đây, coi như chưa từng đến đây, chưa từng gặp bà, sau này cũng đừng đến. Nhớ kỹ phải bảo vệ bí mật, đừng để ai biết.

Mai Côi có chút muốn khóc, vất vả lắm mới tìm được vì sao lại coi như chưa từng xảy ra? Nói mẹ sẽ về nhưng phải đợi đến khi nào? Nghiêm Cẩn biết bà cụ vì tốt cho bọn họ, xem ra phía sau còn có chuyện gì đó, tóm lại muốn rùa con bình an thì phải biết giấu mình thật kỹ, tuyệt không được để lộ năng lực bản thân. Cậu bé kéo Mai Côi, đi ra ngoài

- Chờ đã

Bọn trẻ vừa đi, bà lão lại gọi giật lại. Mai Côi vội quay đầu lại nghe bà cụ ấm ách nói:

- Mai Côi, để bà ôm con một lần được không?

Mai Côi nhìn Nghiêm Cẩn, thấy cậu gật đầu thì mới đi tới, để bà ôm mình vào lòng. Bà lão có vẻ rất kích động, Nghiêm Cẩn nhìn thấy trong mắt bà có ngấn lệ. Bà lão ôm Mai Côi một hồi rồi buông tay, giục bọn trẻ đi nhanh, cẩn thận.

Hai đứa trẻ ra khỏi khách sạn, biến mất trong màn đêm. Bà lão tránh ở sau cửa lẳng lặng nhìn bọn trẻ rời đi, xác định không có người theo dõi, sau đó quay về phòng, lấy trong tủ quần áo cũ một bức ảnh chụp. Bức ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp đang mỉm cười, cô gái để tóc mái ngố, mặc áo choàng, tóc dài, mắt to, rất sinh động. Bà lão vuốt ve bức ảnh:

- A Âm, mẹ nhìn thấy bảo bối của con rồi, con bé giỏi lắm, rất được, rất giống con, con yên tâm đi. Giờ con ở đâu? Có bình an không? Mẹ không đợi được con về, bọn họ luôn giám thị mẹ, mẹ sẽ không cho phép bọn họ tìm ra được tung tích của tiểu bảo bối. Con đừng lo, mẹ không ngờ có thể được gặp con bé, mẹ thỏa mãn rồi.

Nghiêm Cẩn cõng Mai Côi quay về khách sạn, lén chạy về phòng Nghiêm Cẩn. Tiểu Mai Côi rất đau lòng, hai đứa bé hàn huyên cả đêm. Bọn họ không biết, buổi tối đó, khách sạn ba tầng cổ đó bị cháy, bởi vì bà chủ đã lớn tiếng cảnh báo nên khách ở trong đều chạy ra kịp nhưng bà cụ lại chết cháy trên lầu. (Crying ~~~)

Tiểu Tiểu sáng sớm đã phát hiện Mai Côi không ở trong phòng, vội chạy sang phòng con thì thấy hai đứa bé đầu dựa đầu, tay nắm tay đang ngủ say. Nghiêm Lạc hôm qua nhận điện thoại của vợ, biết con lại gây chuyện vì thế cả đêm lái xe chạy đến. Sáng sớm tinh mơ lại gặp tình cảnh hòa hảo của bọn trẻ. Hai người nhìn nhau, cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Trấn nhỏ không lớn, địa chỉ trên chứng minh thư của mẹ Mai Côi – Liêu Trảo Âm không dễ tìm. Nghiêm Lạc lái xe đưa bọn họ đi nửa ngày, cuối cùng đến nơi cũng chỉ là một căn nhà bỏ hoang, rõ ràng đã lâu không có người ở. Cầm chứng minh thư của cô đi đến Sở hộ tịch cũng không tra được gì. Không có người thân thuộc, không có bất kì tung tích gì. Nhưng một người đột nhiên hóa thành không khí vậy.

Mai Côi thất vọng vô cùng, lời nói của bà cụ hôm qua dường như còn vang vọng bên tai. Chẳng lẽ cô bé tìm không được mẹ? Cô bé có nên tiếp tục tìm không? Suốt đường đi hôm nay bé cũng tìm qua suy nghĩ của mọi người nhưng không ai biết Liêu Trảo Âm. Xem ra bà cụ kia là người duy nhất biết.

Nghiêm Cẩn biết Mai Côi không vui, cả đường đi cậu bé nắm chặt tay cô như cổ vũ cô bé. Lúc này, Nghiêm Lạc lái xe qua nhà trọ kia, hai đứa bé không nhịn được mà cùng nhìn qua. Mai Côi hoảng sợ kêu lớn, Tiểu Tiểu quay lại hỏi:

- Sao thế?

- Là hỏa hoạn, mẹ, có hỏa hoạn, khách sạn kia cháy sạch

Nghiêm Cẩn vội chữa lời:

- Rùa con đừng sợ, chỉ là cháy nhỏ thôi

Tiểu Tiểu nhân cơ hội giáo dục con trẻ:

- Cho nên bình thường không được nghịch lửa biết chưa? Hỏa hoạn sẽ làm người bị thương.

- Vâng, không nghịch lửa

Nghiêm Cẩn ngoan ngoãn đáp. Mai Côi quay đầu nhìn về phía nhà trọ đã dần biết mất sau xe rồi òa khóc. Cô bé dùng suy nghĩ nói với Nghiêm Cẩn: "Anh ơi, bà cụ hôm qua chết rồi"

Cô bé òa lên khóc khiến hai người lớn hoảng sợ, Nghiêm Cẩn vội ôm cô bé vào lòng an ủi:

- Em đừng sợ, tại xem hoạt hình nhiều thôi, hỏa hoạn này không như thế, không sao, không sao, phim hoạt hình là giả thôi

"Anh ơi, có phải hôm qua chúng ta đến tìm khiến bà phải chết?" Mai Côi dù ngốc cũng hiểu được không có chuyện trùng hợp như thế. Bà cụ kia vẫn nói nơi đó không an toàn, bắt bọn họ mau chóng rời đi.

Nghiêm Cẩn không biết nên trả lời sao, cậu bé ôm chặt rùa con, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ rùa con thật tốt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện