CHƯƠNG 45 - RÙA CON BỎ NHÀ RA ĐI

CHƯƠNG 45 - RÙA CON BỎ NHÀ RA ĐI

Lần này Nghiêm Cẩn bỏ đi chẳng thấy tung tích, Mai Côi vô cùng bất an, ở trong văn phòng đợi hồi lâu cũng không thấy cậu quay về. Cô bé gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn nhưng gọi thế nào cũng chẳng có ai nhận máy.

Mai Côi khóc đến sưng cả mắt chẳng biết phải làm gì cho tốt. Chuyện như vậy cô bé cũng không tiện nói với ai, ngay cả đối tượng xin giúp cũng chẳng có. Cô bé ở trong văn phòng khóc sướt mướt, không ngừng gọi điện cho Nghiêm Cẩn.

Mãi đến khi nhân viên bảo vệ trực đêm đến xem, phát hiện Mai Côi ở trong văn phòng của Nghiêm Cẩn khóc vô cùng thảm, hỏi cũng không đáp thì mới vội gọi cho Nghiêm Lạc. Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc tới công ty đón Mai Côi về. Mai Côi nói không được rõ ràng, cuối cùng hai người chỉ biết là Mai Côi tổ chức sinh nhật cho Nghiêm Cẩn sau đó chọc Nghiêm Cẩn tức giận, dưới cơn giận dữ mà cậu nhóc bỏ đi không về

Nghiêm Lạc đi ra ngoài tìm Nghiêm Cẩn, Tiểu Tiểu phụ trách việc ở nhà trấn an Mai Côi. Mai Côi khóc đến không thở nổi, tự trách mình không tốt, mình làm sai rồi, mình xấu xa... Tiểu Tiểu chưa từng thấy Mai Côi đau lòng như vậy, sợ tới mức chân tay luống cuống. Cô tự hỏi chẳng hiểu hai đứa nhóc này làm gì mà thành ra thế này

Nghiêm Lạc đi một đêm cũng không dẫn Nghiêm Cẩn về nhà, nhưng có gọi điện báo bình an cho Tiểu Tiểu, nói Nghiêm Cẩn không sao, bảo hai mẹ con yên tâm mà ngủ. Nhưng Nghiêm Cẩn không quay về thì sao Mai Côi an lòng, cô bé chờ suốt một đêm nhưng vẫn không thấy anh Nghiêm Cẩn trở về

Mai Côi là học trò ngoan, không có việc lớn thì không dám nghỉ học, Tiểu Tiểu lại khuyên nhủ rất nhiều lần rằng Nghiêm Cẩn không sao, đang ở cùng cha Nghiêm Lạc, vì thế, ngày hôm sau Mai Côi được đưa về trường học. Mai Côi gọi cho Nghiêm Cẩn nhưng vẫn không có ai nghe máy, lại gọi cho Nghiêm Lạc thì Nghiêm Lạc an ủi cô bé, nói Nghiêm Cẩn đang bận, bọn họ có một nhiệm vụ lớn nên không tiện.

Mai Côi ở đầu bên này trầm ngâm một hồi, dứt khoát hỏi:

- Có phải là anh đang rất giận con, không để ý đến con nữa không?

- Sao có thể, đừng nghĩ linh tinh, con cứ lo học đi, chờ làm việc xong thì cha sẽ dẫn Nghiêm Cẩn về

Lời Nghiêm Lạc với Mai Côi mà nói cũng không đủ sức thuyết phục nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn đồng ý

Cúp máy, nước mắt cô bé lại rơi xuống, nhớ tới Nghiêm Cẩn luôn tốt với mình, từ nhỏ đã chiều chuộng mình, mình muốn gì là anh mua cho cái đó, thích làm gì thì anh sẽ làm cho cái đó, ngay cả anh không thích truyện tranh nhưng vẫn còn có thể nhập từng vai mà đọc cho mình nghe, mình học không tốt thì anh dạy mình, mình thể lực kém thì anh cùng luyện tập, những năm tháng cô độc không có bạn bè đều là anh ở bên cùng mình...

Mai Côi lại òa khóc, cô bé nghĩ mình nhất định là kẻ tồi tệ nhất đời này, trên đời này sẽ chẳng còn ai tốt với mình như vậy nhưng mình lại làm anh bị tổn thương. Mai Côi tự phỉ nhổ mình đến hàng trăm lần. Cô bé khóc đến không thở được, mắt sưng húp như bánh bao mà trốn trong kí túc xá ba ngày liền. Cô bé nhắn tin cho Nghiêm Cẩn rất nhiều, chẳng biết nói gì cho phải, chỉ liên tục nói xin lỗi

Mười ngày sau, Nghiêm Lạc đã trở về nhưng Tiểu ma vương lại chẳng thấy bóng dáng. Nghiêm Lạc nói với Mai Côi rằng ở bên ngoài có vụ án mạng rất quan trọng cần Nghiêm Cẩn điều tra nên tạm thời chưa thể về nhưng giờ Nghiêm Cẩn rất ổn, bảo Mai Côi đừng lo lắng. Mai Côi cũng chỉ đáp một tiếng:

- Vâng.

Mà hôm đó Nghiêm Cẩn cũng nhắn tin lại cho Mai Côi, nói cậu không tức giận, là tự cậu hiểu nhầm, bảo Mai Côi đừng để trong lòng, cậu ở bên ngoài làm việc, tạm thời chưa thể trở về, dặn Mai Côi học bài cho tốt, phải nghe lời cha mẹ. Mai Côi cũng chỉ nhắn lại một chữ "Vâng"

Bắt đầu từ lúc đó, Mai Côi trở nên trầm lặng, cô bé rất ít nói chuyện, sợ nói nhiều sai nhiều. Ngày nào cũng chuyên tâm đi học, còn chăm chỉ luyện công nữa. Cô bé trở nên độc lập, dũng cảm, dường như lớn lên vài tuổi chỉ trong thời gian ngắn. Tiểu Tiểu nhìn thấy, cũng rất để tâm. Sau này, Nghiêm Lạc về nói với cô rằng tối sinh nhật đó, Nghiêm Cẩn nổi giận, uống rượu rồi đánh nhau, đả thương mấy chục người, anh phải đến hiện trường để kiềm giữ Nghiêm Cẩn lại. Sau đó mấy ngày nay vẫn áp chế Nghiêm Cẩn, lại lo lắng Nghiêm Cẩn sẽ gây sự nên đưa Nghiêm Cẩn đến chỗ Cửu Thiên Huyền Nữ để bế quan tu luyện.

Lúc ấy Tiểu Tiểu còn tưởng là chỉ qua mấy ngay con sẽ bình thường về nhà, kết quả qua một tháng vẫn không thấy con đâu. Nghiêm Lạc còn nói:

- Bên kia có án mạng cần điều tra, để Nghiêm Cẩn ở đó cũng tiện cho nó tu luyện thêm, thay đổi tính tình

Người làm mẹ nóng nảy:

- Thế hai đứa trẻ gây rối gì? Nghiêm Cẩn không về, Mai Côi thì như biến thành người khác, thế sao được?

Nghiêm Lạc lắc đầu:

- Nó không muốn về, anh cũng không ép được. Tuổi nó cũng không nhỏ, cũng nên học cách gánh vác áp lực cho nên ở đó cũng được, độc lập điều tra án, tiện thể sửa đổi tính tình.

- Nó gánh vác áp lực thì sao lại để Mai Côi của chúng ta khổ sở theo, chắc chắn thằng tiểu tử này gây chuyện xấu, Mai Côi rất đau lòng, giờ lại càng hướng nội rồi.

- Được rồi, em đừng lo, cứ để đó một thời gian đi, nếu có gì khác lạ thì anh sẽ lập tức bắt nó về nhà.

Hai người lớn đều rất lo lắng nhưng kết quả lại chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Thành tích của Mai Côi không tệ, thể năng có sự tiến bộ thần tốc, pháp thuật và đấu võ cũng miễn cưỡng mà vượt qua được. Mà Nghiêm Cẩn ở bên kia một mình tiêu diệt được một đám yêu ma, đi theo phái Huyền Thiên mà tham dự vài lần đại chiến, bản lĩnh của cậu bé khiến Cửu Thiên Huyền Nữ khen không ngớt, luôn nói Nghiêm Cẩn là đứa nhỏ trẻ tuổi tài cao nhất mà bà từng gặp

Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc thấy hai đứa trẻ đều độc lập, ổn định, tuy rằng thấy vẫn không ổn nhưng bọn nhỏ không có ý kiến thì người lớn cũng thôi. Qua nửa năm rời nhà, cuối cùng Nghiêm Cẩn đã chịu gọi điện thoại cho Mai Côi.

- Alo

- Rùa con, là anh.

- Em thế nào? Đi học có chăm chỉ không? Anh ở đây tốt lắm, cao thêm nhiều, hôm qua đi đo, sắp được 1m8 rồi rồi, em có cao hơn không? Phải ăn nhiều thịt vào biết chưa? Lúc nào về anh sẽ kiểm tra đấy.

- Có bạn trai chưa? Thế thì em kém anh rồi, anh lại có bạn gái đây. Em đừng cười, thật đó, nếu em có người yêu thì cũng đừng nghe mẹ nói gì, sắp 18 rồi, có thể cứ hẹn hò trước, lúc về anh sẽ làm chỗ dựa cho em.

- Ở trường có ai bắt nạt em không? Tuy rằng giờ anh không ở trường nhưng Mặc Ngôn, chú Đậu Đậu vẫn ở đó, anh đã dặn bọn họ để ý em rồi. Nếu em có chuyện gì cứ nói nhé, bọn họ sẽ ra mặt cho em.

Trong điện thoại, hai đứa trẻ cố gắng duy trì sự thân mật, thoải mái trước kia nhưng Mai Côi lại cảm thấy có nhiều chuyện không giống. Cô bé mắt long lanh nước, cố gắng mỉm cười trả lời anh. Trong đầu vừa cảm động vừa bối rối. Đã biết mình xấu xa nhưng anh vẫn tha thứ cho mình, vẫn quan tâm mình như cũ nhưng mình ngoài việc làm liên lụy người khác, nghe lén chuyện riêng của người khác thì chẳng làm được gì cho anh, mình làm tổn thương anh

Giờ nghe anh lại vui vẻ, tìm được bạn gái mới thì Mai Côi thực sự thoải mái, rất vui mừng cho Nghiêm Cẩn nhưng chẳng hiểu sao lòng lại thấy rất buồn

Mặc Ngôn nghe Mai Côi nói Nghiêm Cẩn ở bên kia sống rất tốt thì cũng cố ý gọi điện thoại qua trêu chọc:

- Chẳng phải anh đang ở trên núi sao? Đang hẹn hò với khỉ cái à?

Nghiêm Cẩn còn tưởng cơ sở ngầm này gọi điện thông báo tình huống của Mai Côi cho mình, không ngờ lại là gọi điện trêu chọc. Cậu chẳng nói hai lời, cúp máy không thương tiếc. Thằng nhỏ đáng ghét này, mười năm như một, miệng không nói được lời hay. May mà bản thân khôi phục lại dũng khí mà nói chuyện với rùa con, bằng không dựa vào mấy người bọn họ thì đúng là không dựa nổi.

Nghiêm Cẩn thở dài trong lòng, lấy bức "ảnh gia đình" chụp mấy con tượng sứ kia, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Tiểu Mai Côi. Đây là cậu cố ý bảo cha chụp lại cho mình. Rùa con chỉ nhận mình là anh thì mình là anh trai của em ấy là được. Cậu quả nhiên là người thất bại, ngay cả rùa con quý giá nhất đời cũng không chăm sóc được cẩn thận. Cha nói rùa con khóc rất đau lòng nhưng lúc này cậu còn chưa khống chế được cảm xúc, sợ gặp được rùa con thì lại đau lòng, như thế sẽ khiến rùa con mất tự nhiên. Chờ cậu thay đổi, rèn luyện tốt thì sẽ lại về gặp rùa con vậy.

Nhưng lần chờ đợi này lại kéo dài đến 1 năm

Ngày đó, Nghiêm Cẩn rời nhà, mang theo người của Nhã Mã mà đại chiến với đám yêu quý, thu phục những ác hồn này. Nhưng giữa chiến trường hỗn độn, cậu đột nhiên cảm thấy trống rỗng, vô cùng nhớ Mai Côi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu vội thu dọn hành trang, mua vé máy bay mà bay thẳng về nhà

Nhưng thật không ngờ, lần về này lại nhận được một tin dữ: rùa con bỏ nhà ra đi!

Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc vô cùng lo lắng, Mai Côi để lại một phong thư, nói là muốn đi tìm mẹ, tìm kiếm chân tướng thân thế của mình.

Nghiêm Cẩn cũng vô cùng hoảng hốt, trách móc cha mẹ không chăm sóc rùa con cho tốt, bằng không đang êm đẹp sao lại rời nhà bỏ đi. Chuyện mẹ Mai Côi cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, rùa con không thể nào mà tự nhiên chạy đi tìm mẹ được

Cậu trách cha mẹ xong lại bắt đầu tự trách mình, nếu cậu sớm quay về thì tốt rồi, trốn gì mà trốn, mình là kẻ nhát gan, nếu cậu sớm về nhà với rùa con, nhất định sẽ phát hiện rùa con có tâm sự, có thể chỉ đường cho Mai Côi, có thể nghe Mai Côi tâm sự thì sẽ chẳng đến mức Mai Côi phải bỏ nhà ra đi. Cho dù đi thì cũng đã rủ cậu đi cùng

Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng hận chính mình, nếu lần này rùa con bỏ đi mà có chuyện gì xảy ra thì cậu chắc tự giết mình mất

Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc cũng mặc kệ thằng con đang nổi điên, bọn họ đi tìm Mai Khánh Hải và Triệu Tuệ Trung, muốn hỏi xem hai tuần trước Mai Côi về nhà có gì khác lạ không, bọn họ đều nói chẳng có gì lạ, chỉ nói chuyện nhà cửa học hành rồi Mai Côi quay về. Nghe nói Mai Côi bỏ đi thì hai người cũng lo lắng. Sau khi Triệu Tuệ Trung sinh được đứa con gái thì tính tình cũng thu liễm đi nhiều, hai năm qua cũng coi như rất khách khí với Mai Côi cho nên mọi người nghĩ mãi cũng không hiểu, Mai Côi luôn nhu thuận tại sao đột nhiên lại bỏ nhà đi

Nghiêm Cẩn ngồi trong phòng Mai Côi, nghĩ ngợi xem Mai Côi có thể đi đâu. Trường học cậu đã đi hỏi thăm nhưng không có manh mối gì. Điện thoại của Mai Côi để ở bên gối không mang theo. Nghiêm Cẩn cười khổ, con nhóc này giờ đã biết bản lĩnh tìm kiếm của công ty, mang điện thoại theo sẽ bị tìm được đây mà. Cậu cầm điện thoại lên mở ra xem, bên trong chứa không ít ảnh chụp, rất nhiều là của cậu. Tin nhắn suốt một năm nay cậu gửi Mai Côi đều không xóa đi. Lòng Nghiêm Cẩn đủ mọi cảm xúc, nếu là trước kia cậu nhìn thấy thế sẽ rất vui, cảm thấy rùa con yêu thương mình đến chết nhưng giờ thì cậu lại không dám nghĩ như vậy nữa

Mà một năm này, hộp tin nhắn của cậu ít đến độ không cần xóa cũng còn trống nhiều. Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng đau lòng, tự mắng mình đến hàng trăm lần

Bình thường rùa con gan nhỏ nhưng thỉnh thoảng mà nổi hứng thì khiến mọi người nhảy dựng lên. Còn nhớ lần trước rùa con đã từng một mình đi xa như vậy mà đến trường tìm mình... Nghiêm Cẩn đứng phắt dậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ rùa con đi tìm mình? Lúc cậu làm nhiệm vụ, đột nhiên vô cùng nhớ Mai Côi chẳng lẽ là vì tâm linh tương thông? Tính thời gian, quả thực chính là lúc rùa con trốn nhà đi.

Cô nhóc nhất định là gặp phải chuyện đau lòng nhưng lại chẳng có ai để giãi bày, giống như trước kia mà muốn đi tìm mình. Nghiêm Cẩn nghĩ đến đó thì chạy loạn lên, vội gọi điện cho công ty, bảo bọn họ để ý xem có nữ sinh cắt tóc mái ngố nào đến tìm mình không, nếu có thì phải báo cho cậu ngay lập tức và giữ cô bé đó lại. Người của công ty lập tức hỏi:

- Có phải là cô bé trong bức ảnh gia đình trên bàn làm việc của cậu không?

Nghiêm Cẩn mừng rỡ đáp:

- Đúng rồi, đúng rồi

Còn tưởng bọn họ đã nhìn thấy Mai Côi, ai ngờ người nọ đáp:

- Được rồi, biết là ai rồi thì nếu gặp sẽ gọi ngay cho cậu!

Nghiêm Cẩn bực mình, lại gọi điện thoại cho Cửu Thiên Huyền Nữ:

- Bà ơi, nếu có cô bé nào đến tìm cháu thì bà nhất định phải giữ em ấy lại cho cháu rồi báo cho cháu nhé. Chính là cô bé trong ảnh mà cháu cho bà xem đó, cháu gọi em ấy là rùa con. Đúng rồi ạ, nếu nhìn thấy em ấy thì nhất định đừng để em ấy rời đi, chờ cháu đến đón em ấy.

Gọi điện xong, Nghiêm Cẩn lại đến công ty một chuyến, lên sân thượng, đó là nơi trước kia có chuyện gì vui hai người đều lên đó chúc mừng. Lúc này sân thượng trống rỗng, rất sạch sẽ nhưng chẳng còn bóng rùa con. Nếu rùa con còn ở trong thành phố thì nhất định là công ty và cảnh sát đã có thể tìm được, chỉ sợ rùa con lại chạy đi đâu

Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng sợ hãi, rùa con có thể nào bị người bắt cóc không? Nhưng vừa nghĩ đã vội phủ nhận, chỉ e Mai Côi là người khó lừa nhất thế giới này, đám người xấu có chủ ý gì Mai Côi đã biết thì sao bị lừa được. Hay là Mai Côi tìm được manh mối gì? Cô bé kích động mà tự mình đi điều tra?

Nghiêm Cẩn hết đường xoay xở, ra sức gọi trong lòng: rùa con, rùa con, anh là Tiểu ma vương, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời.

Nhưng là không ai đáp lại, Nghiêm Cẩn gọi mãi, dần dần mắt nóng lên, sao cậu có thể để lạc mất rùa con được? Hai người rõ ràng là thân nhau nhất trên đời, có thể chia sẻ mọi bí mật, bọn họ là nhóm thiên hạ đệ nhất vô địch, sao cậu có thể để lạc mất rùa con?

Ray gõ cửa phòng rồi bước vào nói:

- Tiểu ma vương, đã điều tra theo camera trong nhà ga rồi, Mai Côi từng xuất hiện ở đó nhưng con nhóc đi đâu thì không biết.

Nghiêm Cẩn nhìn Ray, đột nhiên hỏi:

- Chú Ray, lần cuối cùng chú gặp rùa con là lúc nào

Ray nghĩ nghĩ, nói:

- Là ba tuần trước, đến trường dạy bọn trẻ kĩ xảo theo dõi và phân tích hiện trường

Nghiêm Cẩn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ:

- Cháu nghĩ là cháu biết em ấy đi đâu rồi, chú Ray, chú bảo với cha cháu một tiếng, cháu đến trấn S, nếu tìm được rùa con thì sẽ gọi điện lại cho mọi người

Nghiêm Cẩn chạy ra ngoài như cơn gió, nếu nói cậu còn bí mật dấu không nói cho Mai Côi thì chỉ có một – bí ẩn về thân thế của rùa con.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện