Chương 9
Mưa càng rơi càng lớn.
Phùng Cổ Đạo vừa chạy vừa cảm thấy trên người lạnh thấu tim.
Thân ảnh thiên lam đã gần ngay trước mắt, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng hướng chảy của hạt thủy châu trên chiếc mặt nạ bạc.
"Nhiều năm như vậy, hy vọng võ công ngươi có sở tinh tiến." Trong thanh âm của lam y nhân mang theo một cổ tiếu ý nhàn nhạt.
Cước bộ của Phùng Cổ Đạo đột nhiên ngừng lại.
"Bởi vì," Lam y nhân chậm rãi nói, "Lần này thật sự là sinh tử tương bác (đấu tranh sống chết)."
Chữ bác chưa hạ xuống, ngón tay người nọ đã đến gần.
Phùng Cổ Đạo nghiêng người nhoáng lên, kiếm trong tay áo như thiểm điện xoát xoát công kích liên tiếp ba chiêu.
Nhưng lam y nhân như đã sớm định liệu, phần eo nhẹ nhàng khom về phía sau, tay kia như nhành liễu trong gió, nhẹ nhàng đảo qua thân kiếm của hắn.
Phùng Cổ Đạo chỉ cảm thấy kiếm trong tay hơi chấn động, lập tức xoay cổ tay, cầm kiếm đâm lên phía trên.
Khoảnh khắc kiếm đảo qua trước mắt, hắn thấy vết rạn trải rộng như mạng nhện trên thân kiếm.
"Ngay cả kiếm của mình cũng không giữ được." Lam y nhân than nhẹ, như quỷ mị mà trượt ra xa năm trượng.
Phùng Cổ Đạo quay đầu nhìn Tuyết Y Hầu đang đấu với sư phụ hắn, do dự một lát, liền đuổi theo hướng lam y nhân.
Khinh công của lam y nhân hơn xa hắn, nhưng lại giống như muốn trêu chọc, chạy ra mấy trượng lại cố ý đứng lại chờ một chút, để hắn đuổi không kịp, nhưng cũng không mất dấu.
Phùng Cổ Đạo thấy hắn càng chạy càng tiến vào nơi hẻo lánh, cắn răng một cái, chuẩn bị xoay người chạy về.
Lam y nhân đột nhiên dừng bước cười khẽ, "Ngươi lo lắng cái gì? Hắn đã theo kịp rồi."
Phùng Cổ Đạo mâu quang chợt lóe, rung lên thanh kiếm trong tay, thân như thiểm điện hướng hắn bổ tới.
Lần này lam y nhân không chạy nữa, mà là lấy ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thanh kiếm nọ, "Thanh kiếm này làm ra không dễ, cứ như vậy hủy đi, có phần đáng tiếc."
Phùng Cổ Đạo nói, "Vậy buông tay."
"Nhưng để nó rơi vào trong tay kẻ không được việc như ngươi..." Lam y nhân lật cổ tay, kiếm keng một tiếng bị bẻ gãy, "Ta cảm thấy càng đáng tiếc hơn."
Phùng Cổ Đạo không kịp đau lòng, ngực đã trúng một chưởng của hắn, cả người bay về phía sau.
Bay ra khoảng hai trượng, hắn té ngã xuống đất, khóe mắt vừa vặn thoáng nhìn thấy thân ảnh bạch sắc bên cạnh.
"Hầu gia..." Phùng Cổ Đạo cúi đầu phun ra một búng máu đen, lau miệng nói, "Ngươi đến thật đúng lúc."
Tuyết Y Hầu cả người bị mưa lạnh thấm ướt đẫm, trên người đã sớm không còn quý khí cao cao tại thượng trước đây, ngược lại nốt ruồi son trên mi sừng càng thêm tiên diễm, lộ ra một cổ yêu dã không nói nên lời.
"Bó tay chịu trói, ta tha cho ngươi không chết." Y nhìn chằm chằm lam y nhân, lạnh lùng nói.
Lam y nhân xòe tay, "Ta không phải đang chờ ngươi đến trói sao?"
Tuyết Y Hầu mười ngón liên đạn (liên tiếp búng ra).
Mấy trăm hạt vũ châu nhất thời như đạn châu bắn tới lam y nhân.
Lam y nhân hai tay chậm rãi vẽ ra một vòng tròn.
Vũ châu chưa kịp đến gần, đã theo vòng tròn kia bắt đầu chậm rãi xoay tròn.
Lam y nhân đột nhiên đem vòng tròn trở tay đẩy ra ngoài.
Tuyết Y Hầu không chút nghĩ ngợi mà giơ lên ngọc tiêu chuyển ra một vòng tròn giống như thế.
Nhưng cũng không có bất luận hạt vũ châu nào đột kích.
Lam y nhân nói, "Chiêu thức giống vậy, ta không thèm học."
Môi Tuyết Y Hầu nhếch lên một cái.
"Vòng tròn của Hầu gia không như vòng tròn của ngươi!" Phùng Cổ Đạo phủi phủi y phục đứng lên, cười lấy lòng, "Ta giúp ngươi giành lại mặt mũi."
Tuyết Y Hầu trừng mắt liếc hắn.
Phùng Cổ Đạo lập tức sửa lời, "Hầu gia, ngươi tấn công phía trước hắn, ta vòng qua, tấn công phía sau hắn."
Tuyết Y Hầu không mặn không nhạt hỏi, "Vì sao không phải ngươi tấn công phía trước hắn?"
Phùng Cổ Đạo thành thật trả lời, "Vị trí đó tương đối quan trọng... cũng tương đối nguy hiểm."
Tuyết Y Hầu hừ nhẹ một tiếng, sau đó đã tách ra hai trượng, giao thủ với lam y nhân.
Phùng Cổ Đạo ở tại chỗ giật giật gân cốt, bỗng nhiên thoáng thấy ánh mắt mà Tuyết Y Hầu bắn tới trong lúc đang giao thủ, vội vã chạy tới hỗ trợ.
"Ngoan cố chống lại là không có kết quả tốt." Phùng Cổ Đạo vòng ra sau lưng lam y nhân, khuyên nhủ, "Mọi người cùng nhau cải tà quy chính thật là tốt."
Lam y nhân không quay đầu lại mà đánh ra một chưởng.
"A!" Phùng Cổ Đạo nhảy ra thật xa.
Tuyết Y Hầu tức giận đến nỗi tiện tay tặng cho hắn một hạt vũ châu.
Bởi hạt vũ châu nọ trộn lẫn trong rất nhiều vũ châu, cho nên Phùng Cổ Đạo nhất thời không lưu ý, cánh tay liền bị bắn một cái.
"Hầu gia..." Phùng Cổ Đạo cười khổ, "Hiện tại hình như không phải lúc quân pháp bất vị thân."
Tuyết Y Hầu một bên ngăn địch, một bên hồi đáp, "Thân nhân của bản hầu đều là hoàng thân quốc thích, ngươi thì tính cái gì?"
"Tâm phúc của hoàng thân quốc thích." Phùng Cổ Đạo lại tiến lên tham chiến.
Tuy rằng võ công hắn không bằng Tuyết Y Hầu và lam y nhân, nhưng nhiều người dù sao cũng thêm một phần trợ lực, tư thái của lam y nhân rất nhanh đã không tiêu sái như trước nữa, chậm rãi bị vây hạ phong.
"Lão phu đến giúp ngươi!" Trên con đường, lão giả nhẹ nhàng gõ quải trượng lên mặt đất, thân thể như tên bắn phóng tới chỗ bọn họ.
Lúc này Phùng Cổ Đạo rụt đầu nói, "Hầu gia! Sư phụ ta!"
Tuyết Y Hầu tức giận nói, "Không cần giới thiệu lại đâu." Y nói, xoay người liền tung một chưởng.
Vô số vũ châu bị chưởng phong của y cuốn theo, bay về phía lão giả.
Lão giả xoay quải trượng vẫy ngang.
Vũ châu đều bị quét rơi.
"Hầu gia, không bằng chúng ta..." Phùng Cổ Đạo còn chưa nói xong, liền thấy đất đá ở sườn núi bên đường sạt lở, cuồn cuộn hướng về phía bọn họ mà đến.
Hầu như là vô thức, Phùng Cổ Đạo lắc mình muốn chộp lấy vai của Tuyết Y Hầu.
Tuyết Y Hầu thấy vai vừa trầm xuống, liền tách ra, trong tay cầm ngọc tiêu như cũ hướng lam y nhân công tới.
"Ranh con!"
Ngay khi Phùng Cổ Đạo còn muốn nói gì đó, đầu thiết quải của lão giả đã tống đến.
Phùng Cổ Đạo xoay người, khi thiết quải từ trước mặt đảo đến trước ngực thì ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thiết quải của lão.
Lão giả giãy một chút, không tránh khỏi, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu.
Phùng Cổ Đạo hất hất cằm về bên phải, cười lạnh nói, "Ngươi cho là muốn đồng quy vu tận thì đồng quy vu tận sao?" Ngón tay hắn đẩy về phía trước, lão giả lập tức quát to một tiếng, rút lui vài bước.
Lúc này, đã có thể nghe được rõ ràng tiếng đất đá lăn xuống.
Phùng Cổ Đạo xoay người, chạy đến bên cạnh Tuyết Y Hầu nói, "Hầu gia, bảo mệnh quan trọng hơn."
Tuyết Y Hầu đang hăng say đánh với lam y nhân, con mắt không chớp nói, "Chỉ là đất đá, há có thể làm khó dễ được ta?"
Phùng Cổ Đạo nhìn về phía lam y nhân, "Ngươi không phải cũng nghĩ quẩn như vậy chứ?"
Trả lời hắn chính là tiếng cười của lam y nhân.
"Chết tiệt! Ta không thèm đùa với tên nhãi ranh nhà ngươi nữa!" Lão giả phi thân về phía lam y nhân, "Minh Tôn, chúng ta đi!"
Đất đá đã phô thiên cái địa mà lăn xuống.
Lam y nhân vỗ một chưởng về phía Tuyết Y Hầu.
Tuyết Y Hầu không chút nghĩ ngợi liền nghênh chưởng.
Tích tắc khi hai chưởng tương giao, y liền biết mình bị lừa. Bởi vì chưởng của lam y nhân căn bản không hề có lực. Hắn là liều mạng thụ thương nhằm mượn chưởng lực của mình để phản đạn, đẩy bản thân lên cao.
Quả nhiên, lam y nhân đã nhảy cao hai trượng, nhưng hiển nhiên cự ly như vậy cũng không đủ xa, đất đá dồn dập vẫn như cũ lăn phía trên hắn và lão giả.
Mặt đất bị trùng kích đến lung lay không vững.
Tuyết Y Hầu nhìn đất đá cuộn trào mãnh liệt càng lúc càng gần, không chút suy nghĩ đã phi thân nhảy lên. Nhưng sau khi nhảy lên, y phát hiện việc mà mình nên làm trước đó chính là suy nghĩ, bởi vì một chân của y bị Phùng Cổ Đạo nắm lại kéo trở về.
Không kịp quở mắng, đất đá đã đồng thời bao phủ cả hai.
Trong lúc trời đất đảo lộn, y cảm thấy có một bàn tay kiên định nắm chặt lấy chân mình.
Sắc trời quang đãng. Không trung thỉnh thoảng có loài chim hớn hở bay qua. Phía dưới có tiếng nước chảy róc rách, làm cho tâm tình sinh ra cảm giác vui vẻ thoải mái.
Tuyết Y Hầu mở mắt, qua một lát mới thanh thanh sở sở, nhớ lại từ đầu tới đuôi sự việc vừa mới phát sinh.
Trong miệng còn lưu lại vị đất cát, khiến người buồn nôn. Y muốn ngồi dậy, thế nhưng vừa khẽ động, trên đùi đã truyền đến một cơn đau nhức. Y dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy, vươn tay sờ sờ xương đùi, sau đó lãnh tĩnh ngầm phán đoán, bị gãy xương đùi rồi, phải lập tức nối thẳng, dùng thứ gì đó cố định, nếu không chờ khi xương liền lại thì sẽ bị lệch, phiền to.
Bất quá hoàn cảnh của y hiển nhiên không cho phép y làm nhiều như vậy. Y nhìn quanh bốn phía. Mình bị ngã xuống bên vách núi, may là vách núi lại có cành cây ngăn trở, nếu không chỗ gãy có thể không phải xương đùi, mà là xương cổ rồi.
Tiếng nước gần như thế, nói rõ vách núi không cao. Chỉ là bên cạnh y không có trái cây và nguồn nước, vị trí này lại rất hung hiểm, đất dưới chân ẩm ướt, rất trơn, khi đứng không vững có thể sẽ trực tiếp ngã xuống.
Y phân tích hoàn cảnh xung quanh thật lâu, đột nhiên nhớ tới một việc ——
Phùng Cổ Đạo đâu?
Giữa lúc y nhớ đến, chợt nghe được một thanh âm quen thuộc từ dưới vách núi vang lên, "Hầu gia, ngươi tỉnh rồi à?" Ngay sau đó, Phùng Cổ Đạo ló ra nửa cái đầu.
Tuyết Y Hầu bắt đầu nghĩ, nếu như hiện tại y một chưởng đánh chết hắn, như vậy y có còn phương pháp nào khác để bản thân bình an rời khỏi nơi này hay không.
Chờ Phùng Cổ Đạo cả người từ dưới vách núi bò lên trên, y cho ra kết luận —— Không có.
Vì vậy, Phùng Cổ Đạo ngay dưới tình huống hoàn toàn vô tri, may mắn tránh được một kiếp.
"Hầu gia, ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Phùng Cổ Đạo mới vừa ở phía dưới rửa mặt, sơ lý tóc tai, cho nên ngoại trừ y phục có chút bẩn, cả người thoạt nhìn vẫn khá thanh sảng.
Nhưng Tuyết Y Hầu thì ngược lại, hoàn toàn thành Ô Y Hầu rồi.
"Ngươi nói xem?" Nếu như không phải hắn tại thời khắc quyết định kéo y, y làm sao lại chật vật như vậy? Tuyết Y Hầu tàn bạo trừng hắn.
Phùng Cổ Đạo hiển nhiên rất rõ ràng nguyên nhân y trừng mình, cười gượng nói, "Đa tạ ơn cứu viện của Hầu gia lúc đó."
Y là cứu viện sao?
Y rõ ràng là bị kéo xuống nước!
Tuyết Y Hầu dùng tiếng hừ lạnh trả lời câu cảm tạ của hắn.
"Nếu Hầu gia không có yêu cầu gì, chúng ta lên đường trở về thôi?" Phùng Cổ Đạo nói rồi muốn đứng lên.
"Chân ta gãy rồi." Tuyết Y Hầu lãnh tĩnh nói.
Phùng Cổ Đạo sửng sốt một lúc, cúi đầu hỏi, "Cái gì?"
"... Chân ta gãy rồi."
Phùng Cổ Đạo nhìn chân y, hỏi, "Mấy cái?"
Tuyết Y Hầu cắn răng nói, "Một cái."
"Vậy còn đỡ, ta giúp ngươi đi tìm một cây quải trượng."
"Cố định chân ta trước đã." Những thường thức này là sư phụ y từ nhỏ đã dạy, cho nên y nhớ rất rõ ràng.
"Nhưng mà..." Phùng Cổ Đạo cười gượng nói, "Ta không biết."
Tuyết Y Hầu ngoài cười nhưng trong không cười, nói, "Ngươi nghĩ ta dám trông cậy vào ngươi sao?"
"Ta đi tìm cành cây." Phùng Cổ Đạo rất thức thời không tiếp câu nói này.