Chương 10

Phùng Cổ Đạo quả nhiên tìm về rất nhiều cành cây.

Tuyết Y Hầu không nói gì mà trừng hắn, "Ngươi nghĩ mấy cành cây này có ích lợi gì?"

"Hầu gia không phải muốn cố định chân sao?" Phùng Cổ Đạo chọn ra một cành xẻ tà nói, "Cành này được, có thể trực tiếp kẹp vào chân của Hầu gia, nhất định có thể tạo được tác dụng cố định."

Tuyết Y Hầu lạnh mặt.

Phùng Cổ Đạo thức thời ném cành cây này xuống, lại nhặt lên cành khác nói, "Cành này không tồi, thon gọn sạch sẽ, không dây không nhánh."

Tuyết Y Hầu tiếp nhận cành cây trong tay hắn, sau đó nhẹ nhàng bẻ một cái, thành hai đoạn.

Nụ cười của Phùng Cổ Đạo có chút cứng đờ, lấy ra một đoạn thân cây nhỏ vừa ngắn vừa thô nói, "Vậy ngươi xem khúc này..."

Sắc mặt Tuyết Y Hầu rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, "Chẻ thành hai nửa."

"Chẻ?" Phùng Cổ Đạo nhìn trái nhìn phải, "Dùng cái gì chẻ?"

Tuyết Y Hầu biếng nhác mà nhìn hắn, "Ngươi hỏi ta?"

Phùng Cổ Đạo cười gượng nói, "Là thỉnh giáo Hầu gia. Ách, thanh ngọc tiêu kia của Minh Tôn đâu?"

"Ngươi nghĩ trong thời khắc này mà bản hầu còn có thể tùy thân mang theo sao?"

Phùng Cổ Đạo thở dài nói, "Thanh ngọc tiêu kia trông có vẻ rất đáng giá đó."

Tuyết Y Hầu hít một hơi thật sâu, gần như bất đắc dĩ mà nói, "Ném lên."

Phùng Cổ Đạo sửng sốt một hồi, "Bao xa?"

Tuyết Y Hầu chỉ lên trên.

Phùng Cổ Đạo ngoan ngoãn ném lên.

Tuyết Y Hầu xuất thủ như điện, ngón trỏ nhẹ nhàng hoa một cái, thân cây nhất thời bị chém thành hai nửa.

Phùng Cổ Đạo cuống quýt vươn tay, một trái một phải, chộp hai mảnh thân cây vào trong tay.

Tuyết Y Hầu lại chỉ chỉ thắt lưng hắn, "Cởi đai lưng xuống."

"Ta không có cấp bách muốn đi ngoài." Phùng Cổ Đạo nắm chặt đai lưng.

Tuyết Y Hầu thản nhiên nói, "Ngươi nghĩ nhất chỉ vừa nãy... hoa trên người ngươi thì sẽ thế nào?"

Phùng Cổ Đạo vừa cởi đai lưng xuống vừa mỉm cười nói, "Kỳ thực, đai lưng thứ này rất là thừa thãi."

"Xoay người sang chỗ khác." Tuyết Y Hầu đặt đai lưng qua một bên, bắt đầu tự nhấc chân mình lên.

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc hỏi, "Nối xương còn phải cởi quần sao?"

Tuyết Y Hầu: "..."

Phùng Cổ Đạo thấy mâu quang của y càng lúc càng băng lãnh, tự giác mà bò xuống vách núi, "Ta đi tìm chút nước tới."

Kỳ thực trải qua nhiều chuyện liên tiếp, khí lực của hắn đã sớm đến giới hạn cạn kiệt rồi, huống chi sau khi tỉnh lại thì một khắc cũng không ngừng lên lên xuống xuống, cho nên một chuyến lấy nước này hắn đi ròng rã hơn nửa canh giờ mới quay lại.

Lúc trở về, chân của Tuyết Y Hầu đã dùng gỗ và đai lưng cố định xong rồi.

Phùng Cổ Đạo tạm thời đem khố đầu cột thành hai cái gút, may là thắt lưng hắn rất mảnh mai, đầu gút mắc trên thắt lưng hắn, dĩ nhiên không hề rơi xuống.

"Hầu gia, nước." Nước sóng sánh trong lá cây, do leo lên mà chỉ còn một phần ba.

Tuyết Y Hầu tiếp nhận, liếc mắt nhìn ảnh ngược của mình trên mặt nước, giữa đôi mày lập tức như bị dính lại không giãn ra được.

"Hầu gia?" Phùng Cổ Đạo gọi khẽ một tiếng.

"Mang ta xuống dưới." Tuyết Y Hầu hận không thể chắp cánh bay về hầu phủ, đem bản thân từ trong ra ngoài, triệt triệt để để mà tẩy một lần.

Phùng Cổ Đạo khó xử nhìn y.

Tuyết Y Hầu ngoài cười nhưng trong không cười, nói, "Ta rơi vào nông nỗi này, nhờ ai ban tặng?"

"..." Phùng Cổ Đạo miễn cưỡng đắp lên bản mặt tươi cười nói, "Hầu gia là muốn ta bế ngươi xuống sao? Hay cõng ngươi xuống dưới?"

Tuyết Y Hầu nhướng mi, "Ngươi nói xem?"

Ánh mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên, "Hay là Hầu gia chuẩn bị một chân nhảy xuống dưới?"

Tuyết Y Hầu đột ngột xuất thủ, ngón tay hướng về cái trán hắn mà búng tới.

Phùng Cổ Đạo cúi gục đầu xuống, tránh khỏi cái trán nhưng không tránh khỏi cái ót. Khi ngón tay búng tới, hắn hầu như có thể nghe được tiếng vang đông đông đông.

"Ngươi nói xem?" Tuyết Y Hầu thu tay về.

Phùng Cổ Đạo xoay người, ngồi xổm xuống nói, "Hầu gia thỉnh."

Tuyết Y Hầu chậm rãi đứng lên, nằm sấp lên người hắn.

Chân Phùng Cổ Đạo lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất.

Tuyết Y Hầu tựa hồ nhớ tới gì đó, "Ngươi lúc đó trúng một chưởng, thương thế sao rồi?"

Phùng Cổ Đạo nghe y nhắc tới, hầu như cảm động tới nỗi rơi nước mắt, "Đau đến nỗi muốn nói cũng nói không nên lời."

Tuyết Y Hầu nói, "Vậy thì tốt, đừng nói nữa, xuống dưới đi."

"..." Trong lúc bò xuống, nội tâm Phùng Cổ Đạo không ngừng hối hận, hắn vừa nãy phải nói ngay cả bò cũng không nổi mới đúng.

Vách núi bởi vì nhô ra một khối, ngược lại che chắn hơn phân nửa đất đá bên dưới không bị nước mưa thấm ướt, cho nên Phùng Cổ Đạo tuy rằng mệt lả, nhưng không đến mức gian nan. Cho đến khi tới chân núi, mặt đất mới dần dần trơn ướt hơn.

Dưới chân Phùng Cổ Đạo đột nhiên trượt một cái, cả người nghiêng về phía trước.

Tuyết Y Hầu song chưởng vỗ lên vai hắn, lộn nhào một cái đảo người tới phía trước, một chân chấm đất.

Phùng Cổ Đạo nguyên bản còn có thể chật vật đứng vững, dưới một cái vỗ của y, lúc này té đập mặt xuống đất.

Tuyết Y Hầu nhìn dáng vẻ chật vật bò lên của hắn, lại nhìn làn nước gần trong gang tấc, tâm tình rốt cuộc từ đại tuyết bay loạn chuyển thành mưa lẫn trong tuyết —— Thoáng cái chuyển đẹp.

Y đem chân trái nhẹ nhàng giậm lên mặt đất một cái, cả người lăng không nhảy lên, thoáng cái tới bên dòng suối.

Phùng Cổ Đạo dính một thân bùn đất, cũng chạy tới bên bờ suối rửa mặt sơ tẩy. Nhưng tay hắn còn chưa đụng tới nước, mu bàn tay đã bị hòn đá nhỏ gõ vào một cái.

"Hầu gia? Ngươi không định bao hết cả chứ?" Phùng Cổ Đạo che tay.

"Xuống hạ du." Tuyết Y Hầu từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay bẩn đến nỗi không nhìn ra được màu gốc, bỏ vào trong nước chậm rãi giặt.

Phùng Cổ Đạo thở dài, đi tới bên kia lặng yên rửa mặt.

Chờ hắn rửa xong, Tuyết Y Hầu cũng vừa mới giặt sạch khăn, chuẩn bị lau mặt.

"Hầu gia, tiếp theo chúng ta chủ động đi tìm bọn A Lục sao? Hay là ở đây chờ bọn họ tới tìm chúng ta?" Phùng Cổ Đạo hỏi.

Tay lau mặt của Tuyết Y Hầu không ngừng lại, "Còn chưa biết Ma giáo có hậu chiêu khác hay không. Nếu là có hậu chiêu, bọn A Lục cũng dữ nhiều lành ít."

Phùng Cổ Đạo nói, "Ý của Hầu gia là, Ma giáo cũng sẽ tìm đến chúng ta?"

"Ngươi nghĩ thế nào?" Y nghiêng đầu, dùng khóe mắt nhìn xéo sang hắn.

Y dung nhan yêu dã, lúc này trên mặt lại được rửa sạch sẽ, cho nên mặc dù chỉ là một cái lướt nhìn giản đơn như thế, cũng mang theo ngàn loại phong tình. Nhưng Phùng Cổ Đạo vẫn như một con ngỗng khờ, không chỉ làm như không thấy, trái lại còn nghiêm trang nói tiếp, "Hầu gia nói rất đúng. Không biết Minh Tôn và sư phụ bây giờ ra sao?"

Tuyết Y Hầu thu hồi ánh mắt, "Ngươi hy vọng bọn hắn bây giờ ra sao?"

Phùng Cổ Đạo đáp, "Đương nhiên là bình yên vô sự."

Cánh tay đang lau cổ của Tuyết Y Hầu hơi khựng lại.

Phùng Cổ Đạo nói, "Hầu gia bảo ta bắt giữ Minh Tôn, lỡ như hắn gặp bất trắc, vậy chuyện mà Hầu gia bàn giao cho ta chẳng phải vĩnh viễn không hoàn thành được sao?"

"Ngươi luôn thời thời khắc khắc nhớ kỹ lời nói của ta."

Phùng Cổ Đạo cười nói, "Hầu gia đối với ta ân trọng như núi, như phụ mẫu tái thế. Đối với giáo huấn của Hầu gia, ta làm sao dám quên?"

Tuyết Y Hầu nhìn nhìn bốn phía, "Ngươi có biết núi này là núi gì không?"

"Núi của 'ân trọng như núi'?"

"..." Tuyết Y Hầu vờ như không nghe được, tiếp tục nói, "Chúng ta vừa qua khỏi chính là huyện Tích Dương, phía trước là Lý gia trang, nếu ta nhớ không lầm, nơi này là núi Phượng Hoàng."

Phùng Cổ Đạo tán thán, "Hầu gia chân không bước ra cửa, nhưng biết chuyện thiên hạ."

Tuyết Y Hầu đạm nhiên nói, "Nếu như Ma giáo lục soát, tất nhiên sẽ tìm ba nơi này trước."

"Vậy Hầu gia thấy thế nào?"

"Chúng ta vòng qua Lý gia trang, trực tiếp tới Tỏa Hoàng trấn." Tuyết Y Hầu vẽ một địa đồ trên mặt đất, ước lượng đánh dấu vị trí.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, "Hầu gia đi đâu, ta liền theo đó, về phần đi như thế nào, đến như thế nào, lại có ngại chi?"

"Đương nhiên là có liên quan." Tuyết Y Hầu vươn tay xóa đi vết tích trên mặt đất, "Ta đi đứng không tiện, phải làm phiền ngươi rồi."

...

Phùng Cổ Đạo cười gượng, "Hầu gia có cần quải trượng không?"

"Quải trượng làm từ người là thoải mái nhất."

Nụ cười của Phùng Cổ Đạo phát khổ, "Hầu gia không hổ là Hầu gia, quả nhiên biết hưởng thụ."

"Sắc trời không còn sớm, chúng ta khởi hành sớm một chút." Tuyết Y Hầu chậm rãi đứng lên.

"Dạ, Hầu gia." Phùng Cổ Đạo đến trước mặt y ngồi quỳ xuống.

Tuyết Y Hầu nhìn tấm lưng bị mồ hôi thấm ướt đẫm của hắn, trầm ngâm nói, "Đi tìm một cành cây có thể chống đỡ tới đây."

"Dạ." Phùng Cổ Đạo lập tức đi đến một bên bẻ xuống một cành cây tương đối thô chắc, đưa cho y.

Tuyết Y Hầu thử thử, tạm được.

"Hầu gia thỉnh." Phùng Cổ Đạo nghiêng người tránh đường.

"Nếu muốn che đi tai mắt của kẻ khác, thì không thể tiếp tục gọi là Hầu gia được." Tuyết Y Hầu cà nhắc cà nhắc đi tới.

Phùng Cổ Đạo đi theo sau y, "Dạ. Chẳng hay nên xưng hô Hầu gia như thế nào?"

"... Tiết Linh Bích."

"Quả nhiên người cũng như tên, cao quý vô hạn như ngọc bích, linh tuệ hơn người." Phùng Cổ Đạo vỗ mông ngựa xong, lại dừng một chút rồi nói, "Nhưng mà ta nên xưng hô như thế nào nhỉ? Trực tiếp gọi Linh Bích có phải không đủ tôn trọng hay không?"

Tiết Linh Bích dừng bước, quay đầu.

Phùng Cổ Đạo nghiêm mặt gọi, "Tiết huynh."

"Ngươi đã muốn nương nhờ vào ta, vì sao lại nơi nơi chốn chốn cùng ta tranh tài miệng lưỡi?" Đây là điểm mà Tiết Linh Bích khó hiểu nhất.

Phùng Cổ Đạo thở dài nói, "Có thể, là mao bệnh từ khi còn trong bụng mẹ."

Khóe miệng Tiết Linh Bích phiết một cái, "Sửa nó đi."

Phùng Cổ Đạo nói, "Cái này, tốt xấu cũng là kỷ niệm nương ta mười tháng hoài thai dành cho ta, nói sửa liền sửa, khó tránh bất hiếu với lão nhân gia."

"Không sửa, chính là bất kính với ta."

Phùng Cổ Đạo thở dài, "Trách không được người xưa thường nói, trung hiếu khó lưỡng toàn, quả nhiên, quả nhiên." Đang nói, cái bụng đột nhiên sôi ùng ục, hắn ngẩng đầu nhìn đàn chim vỗ cánh bay qua trên đầu, nịnh nọt hỏi thăm, "Không biết Hầu... huynh có thể động ngón tay như hồi nãy, bắn cho chim trên bầu trời rơi xuống hay không?"

"Hầu huynh?" Tiết Linh Bích nhướng mi nói, "Chuyện của Hầu huynh làm sao ta biết được? Sao ngươi không đi tìm vị Hầu huynh kia hỏi một chút?"

(hầu ở đây đồng âm với chữ hầu trong hầu tử, tức là con khỉ =))))

"Hầu huynh không tại, vậy Tiết huynh?" Phùng Cổ Đạo da mặt dày vờ như không nghe ra châm chọc trong lời nói của y.

Tiết Linh Bích hỏi, "Với võ công của ngươi làm không được sao?"

Phùng Cổ Đạo nói, "Có giàn ná thì có thể làm được."

"Nga." Tiết Linh Bích nói, "Ta có cung tên thì cũng có thể làm được."

Phùng Cổ Đạo thở dài, "Tiết huynh, ngươi nói lúc A Lục hoặc là Ma giáo tìm được chúng ta, có thể nào chỉ tìm được hai cái xác chết đói hay không?"

...

Tiết Linh Bích vươn tay, kiếm khí từ ngón tay bắn ra, giống như kiếm thật mà xuyên qua thân chim.

Phùng Cổ Đạo phi thân đón được con chim vừa rơi xuống, lộ ra nụ cười vui sướng: "Tiết huynh, một con hình như không đủ."

Tiết Linh Bích mỉm cười nói: "Ta đủ mà."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện