Chương 11

"Cho nên, khi bọn họ tìm được chúng ta, sẽ phát hiện một tên què canh giữ bên một cái xác chết đói?" Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm.

"Tên què?" Khóe miệng Tiết Linh Bích lạnh lùng nhếch lên, xung động muốn giết người lại bắt đầu điên cuồng lan ra trong thân thể. Phùng Cổ Đạo có một loại bản lĩnh —— Trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi sẽ làm cho người ta muốn giết hắn vài lần.

Phùng Cổ Đạo vội bồi cười nói, "Ta nguyện ý vì Tiết huynh mà bất chấp gian nguy, lên núi đao xuống chảo dầu, tuyệt không chút nhíu mày. Còn thỉnh Tiết huynh có thể lưu cho ta một mạng, để ta có thể làm xong vài chuyện lúc sinh thời. Dù sao, kiếp sau không ai biết rõ được, có thể gặp nhau quen nhau cũng là duyên phận."

"Duyên phận?" Trên chân Tiết Linh Bích lại truyền đến cảm giác gông cùm, bị người nắm chặt, đạp mấy cái cũng đạp không ra, cười lạnh nói, "Là duyên hay nghiệt còn chưa biết."

Phùng Cổ Đạo vội nói, "Nghiệt duyên cũng là duyên a."

Bàn tay Tiết Linh Bích hướng mặt đất hấp một cái, ba hòn đá lập tức rơi vào trong tay.

Một đàn chim như vội đi đầu thai bay qua đỉnh đầu bọn họ.

Tiết Linh Bích đầu cũng không ngẩng, đá như tên bắn, chim gào thét rơi xuống.

Phùng Cổ Đạo không vội đi nhặt, mà là do dự nói, "Tứ với tử hài âm, chữ số này hình như không quá cát lợi. Lục không tồi, lục lục đại thuận đó." Hắn nói, lại từ trên mặt đất nhặt lên hai hòn đá đưa cho y.

"Sao ngươi không đếm trước đã?" Tiết Linh Bích không nhận.

Phùng Cổ Đạo sửng sốt một lúc, cúi đầu nhặt chim lên, tổng cộng sáu con, "Một hòn đá ném hai con chim, Tiết huynh quả nhiên võ công cái thế, có thể xưng là đả điểu anh hùng!"

...

Tiết Linh Bích nhắm mắt lại, cố nén cơn giận đang trào dâng trong lòng, lạnh lùng nói, "Nếu lục lục đại thuận, ném con lúc nãy đi."

"Ai, cái này gọi là ngũ hầu thất quý, với thân phận như Hầu gia đây, thất là tốt nhất đó." Phùng Cổ Đạo ôm mấy con chim vào lòng không buông tay.

"Loạn thất bát tao, thất thượng bát hạ, hoành thất thụ bát, thất nữu bát oai, thất xuyên bát động... Rất cát lợi sao?"

(Loạn thất bát tao = lộn xộn, thất thượng bát hạ = bất ổn, hoành thất thụ bát = bừa bãi, thất nữu bát oai = nghiêng vẹo, thất mặc bát động = rách rưới)

Phùng Cổ Đạo nói, "Lúc không có bát thì đâu có sao."

Tiết Linh Bích lười tiếp tục đấu võ mồm với hắn, "Đã có thức ăn rồi, còn không chuẩn bị ăn?"

Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ nói, "Ta chuẩn bị dùng lửa nướng ăn, Tiết huynh... Ách, có ý kiến gì khác không?" Hắn cúi đầu nhìn nhìn xác mấy con chim vẫn còn lông vũ.

Tiết Linh Bích nói, "Nấu canh."

"... Nồi đâu?"

"Ngươi nghĩ cách."

...

Cuối cùng vẫn phải ăn chim nướng.

Tiết Linh Bích cau mày ăn hết, "Đây là thứ khó ăn nhất mà bản hầu từng ăn."

"Khó ăn nhất mà Hầu gia từng ăn, nhưng là ngon nhất mà Tiết huynh từng ăn là được rồi." Phùng Cổ Đạo còn mút nhẹ ngón tay, quay đầu thì thấy Tiết Linh Bích đang mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, "Tiết huynh?... Hầu gia?"

"Ngươi nói, vì sao Minh Tôn lại tín nhiệm ngươi?"

Phùng Cổ Đạo ngẩn ra đáp, "Nghĩ ta là nhân tài?"

"Phải không?" Tiết Linh Bích thuận miệng hỏi ngược, sau đó chống quải trượng đứng lên nói, "Sắc trời đã đen, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi."

"Tiết huynh thích gió lớn chút, hay gió nhỏ chút?" Phùng Cổ Đạo xoa xoa ngón tay lên người.

Tiết Linh Bích khẽ nhíu mày, xoay mặt đi, "Nhỏ chút." Mệt mỏi cả ngày, y thực sự không muốn tiếp tục tìm vấn đề để tranh cãi.

"Vừa nãy lúc ta đi tìm củi đốt thấy bên kia có một khối núi đá nhô ra, tuy rằng không thể chắn gió, nhưng có thể dùng làm nóc nhà, nghỉ tạm một đêm cũng không tồi." Phùng Cổ Đạo nói.

Tiết Linh Bích hỏi, "Ngươi trước đây ở Ma giáo rất khổ sao?"

"Trước khi trúng Tam Thi châm thì còn bình thường." Phùng Cổ Đạo nhún nhún vai, vừa đi vừa nói, "Minh Tôn tuy thấy ta có lòng rời giáo, nhưng chỉ phòng bị ta ở một số việc, còn chưa tới mức hà khắc việc cơm áo hay cuộc sống thường ngày của ta."

"Nhưng ngươi rất tâm đắc cảnh màn trời chiếu đất?" Tiết Linh Bích chậm rãi đi theo sau hắn.

"Đây là đương nhiên." Phùng Cổ Đạo nói, "Khi xưa Ma giáo dời khỏi Bễ Nghễ sơn, dọc đường đi chúng ta trải qua không ít ngày như thế này."

"Vì sao Ma giáo lại dời khỏi Bễ Nghễ sơn?"

"Bởi vì Kỷ Huy Hoàng. Ám Tôn là đệ nhất cao thủ Ma giáo, ngay cả hắn cũng bị Kỷ Huy Hoàng dễ dàng bắt đi, trên dưới Ma giáo còn ai có thể ngủ được an ổn? Cho nên Minh Tôn quyết định không trêu vào, lẩn đi xa, rời khỏi Bễ Nghễ sơn."

Tiết Linh Bích nói, "Ma giáo vừa rời khỏi, Lam Diễm minh đã tiến vào chiếm giữ Bễ Nghễ sơn, điều này chẳng phải quá trùng hợp hay sao?"

Phùng Cổ Đạo ngừng bước, kinh ngạc quay đầu lại, "Ý của Tiết huynh là?"

"Lam Diễm minh có phải phân nhánh của Ma giáo không?" Khi Tiết Linh Bích nói, mắt không hề chớp mà quan sát đôi mắt của hắn.

Phùng Cổ Đạo trừng to mắt, "Sao lại thế được? Khi xưa diệt trừ Lam Diễm minh, Ma giáo còn xuất lực nữa đó."

"Đánh rắn giập đầu mà thôi." Tiết Linh Bích thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi lên phía trước, "Lam Diễm minh tồn tại nhiều năm, nhưng trong một chiến dịch lại bị hủy hoại trong chốc lát, thua sạch, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không lưu lại. Ngươi không cảm thấy quá mức kỳ quặc sao?"

"Ý của Hầu gia là?" Phùng Cổ Đạo bất tự giác mà thay đổi cách xưng hô.

"Việc diệt trừ Lam Diễm minh là do Kỷ Vô Địch dẫn đầu, quan hệ của hắn và Viên Ngạo Sách mọi người đều biết. Giả thiết Lam Diễm minh là phân nhánh của Ma giáo, vậy tất cả đều có thể giải thích thông suốt rồi." Tiết Linh Bích nói, "Khi xưa Ma giáo tuy đã rời khỏi Bễ Nghễ sơn, nhưng cố ý lưu lại Lam Diễm minh chiếm giữ địa bàn, thứ nhất là phòng ngừa Kỷ Huy Hoàng nhất cử tiêu trừ Ma giáo, thứ hai cũng là phòng ngừa có kẻ ham muốn địa thế tốt của Bễ Nghễ sơn. Sau đó Kỷ Huy Hoàng mất, bạch đạo như rắn mất đầu. Ma giáo liền động tâm trở về, xui khiến Viên Ngạo Sách liên hợp với Kỷ Vô Địch, lấy danh nghĩa diệt trừ Lam Diễm minh, đái lĩnh một đoàn bạch đạo nhân sĩ bị che mắt trùng trùng điệp điệp đi thu phục Bễ Nghễ sơn. Mà Lam Diễm minh sở dĩ biến mất triệt để như vậy, là vì, bọn hắn vốn thuộc về Ma giáo, tất cả của bọn hắn tự nhiên cũng thuộc về sở hữu của Ma giáo. Ngu ngốc nhất không ai khác mà là đám anh hùng bạch đạo kia, tự cho là diệt trừ Lam Diễm mnh, kỳ thực bất quá chỉ là vá áo cho kẻ khác."

"Nhưng Kỷ Huy Hoàng là phụ thân của Kỷ Vô Địch, sao hắn có thể..."

Tiết Linh Bích cười lạnh nói, "Kỷ Vô Địch bất quá chỉ là một bao cỏ, với thủ đoạn của Viên Ngạo Sách, sẽ có biện pháp khiến hắn nói gì nghe nấy."

Phùng Cổ Đạo nghe đến mục trừng khẩu ngốc, "Hầu gia đúng là có sức tưởng tượng quá phong phú."

"Nếu không ngươi làm sao giải thích sự biến mất của Lam Diễm minh? Lại làm sao giải thích sự biến mất của Minh chủ Lam Diễm minh? Khi Ma giáo và bạch đạo đánh Lam Diễm minh, ta cũng đã phái người mai phục tại Bễ Nghễ sơn, nhưng không tìm được thi thể của Minh chủ Lam Diễm minh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi nói thi thể hắn ở đâu?"

Phùng Cổ Đạo cười khổ, "Minh chủ Lam Diễm minh chết trong tay đường chủ của Huy Hoàng môn, làm sao ta biết?"

"Phải không?"

"Hơn nữa," Phùng Cổ Đạo nhíu mày nói, "Tuy ta là người trong Ma giáo, nhưng hôm nay đã thoát ly Ma giáo, đầu nhập vào môn hạ của Hầu gia, chuyện này có liên quan gì tới ta đâu?"

Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu nói, "Không sai, chuyện này có liên quan gì tới ngươi đâu nhỉ?"

Phùng Cổ Đạo dưới ánh mắt gần như hiểu thấu của y, cười gượng mấy tiếng, "Ta gia nhập Ma giáo nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại tân bí này."

Tiết Linh Bích nói, "Với lòng dạ của Minh Tôn, loại chuyện này sao có thể nói cho một kẻ chân ngoài dài hơn chân trong như ngươi được."

Phùng Cổ Đạo xấu hổ nói, "Hầu gia nói như vậy, hình như là cố ý nâng Lam Diễm minh lên, đạp ta xuống."

"Không sai." Tiết Linh Bích dừng bước nói, "Ta vẫn cho rằng trong số những thanh niên cùng thời trong thiên hạ hiện nay, chỉ có Viên Ngạo Sách có khả năng đấu với ta một trận, không ngờ võ công của Minh Tôn dĩ nhiên cũng xuất thần nhập hóa như vậy."

...

Đây không phải là đang tự tán thưởng võ công của mình cũng rất xuất thần nhập hóa sao?

Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu nhìn da mặt y.

"Ngươi nhìn cái gì?" Tiết Linh Bích dùng khóe mắt liếc hắn.

"Ta nhìn, ta là nhìn dung mạo của Hầu gia, ngắm từ góc độ nào cũng đều tuấn mỹ như thế."

Trong mắt Tiết Linh Bích hiện lên một tia sát ý, "Nếu ngươi còn dám đề cập đến dung mạo của ta ở trước mặt ta, ta nhất định giết ngươi."

...

Không thích dung mạo của bản thân thì cần gì phải rửa mặt sạch sẽ như thế, dứt khoát dùng mực nước bôi đen toàn bộ là được rồi.

Phùng Cổ Đạo vừa oán thầm, vừa dùng ngữ khí cực kỳ thành khẩn nói, "Hầu gia không hổ là Hầu gia, quả nhiên là không quan tâm bề ngoài, chú trọng nội hàm. Người như vậy ta kính nể nhất đó."

Mâu quang của Tiết Linh Bích càng thêm lãnh liệt.

Phùng Cổ Đạo không nói nhảm nữa, rất thẳng thắn hồi đáp, "Dạ."

Tiết Linh Bích lúc này mới ngoảnh đầu đi, sau đó nhìn quanh bốn phía một chút, "Chỗ ngươi nói đâu?"

Phùng Cổ Đạo mỉm cười đáp, "Chỗ đó ở phía sau ngài bảy tám trượng."

Nốt ruồi son trên mi sừng của Tiết Linh Bích nhẹ nhàng run lên, "Vậy sao lúc nãy ngươi không nói?"

"Thì tại ta thấy Hầu gia nói năng hùng hồn như thế, không đành lòng ngắt lời thôi." Phùng Cổ Đạo biện giải cho bản thân.

"Sao ta nhớ rõ ràng là ngươi một mực nói chen vào."

Phùng Cổ Đạo lại cười nói, "Người thông minh luôn luôn cần có người không thông minh như mình để làm nền. Ta vừa rồi chỉ là muốn thể hiện sự anh minh thần võ của Hầu gia."

"Nga? Thể hiện? Cho ai xem?"

"Hầu gia hoàn toàn có thể yên tâm. Cái mồm ta rộng lắm, chờ ta trở lại hầu phủ, nhất định sẽ đem những suy luận đặc sắc vừa rồi của Hầu gia thêm mắm thêm muối, truyền bá khắp nơi, nhất định sẽ làm cho trên dưới hầu phủ không ai không biết, không ai không hiểu!"

"Trên dưới hầu phủ?"

"Ách, khắp cả kinh thành, đại giang nam bắc!"

Tiết Linh Bích chậm rãi nhảy một bước tới gần hắn.

Đầu của Phùng Cổ Đạo thoáng ngửa ra sau.

Tiết Linh Bích cong lên khóe miệng, gằn từng chữ, "Nếu có người thứ ba biết, ta sẽ giết ngươi."

...

Phùng Cổ Đạo mấp máy môi, nhìn y, thập phần động tình mà nói, "Như vậy, còn thỉnh Hầu gia nhất định kín miệng như bưng a."

Tiết Linh Bích: "..."

Nơi Phùng Cổ Đạo nói đến quả nhiên chỉ có nóc mà không có cửa, hơn nữa nóc cũng chỉ có thể tính nửa bên, tối đa chỉ có thể che cho một người —— Về phần che người nào thì hiển nhiên không cần hỏi. Hơn nữa để thực hiện điều kiện tốt đẹp là 'gió nhỏ chút', Phùng Cổ Đạo còn bị đẩy ra làm cửa sống.

Nhìn Tiết Linh Bích thư thư phục phục dựa vào cỏ khô, thản nhiên ngủ ở bên trong, Phùng Cổ Đạo lặng lẽ thở dài, "Hầu gia, ta có thể ngâm một câu thơ biểu đạt tâm tình lúc này của mình được không?"

"Tùy thích." Tiết Linh Bích đối với tâm tình của hắn lúc này cũng có chút hiếu kỳ.

"Cam chịu ngủ ngoài chắn gió lùa, một tấm lòng son dâng hổ lang." Âm cuối của chữ lang còn chưa phát ra, hắn đã bị cái chân lành lặn của Tiết Linh Bích đá bay ra hai trượng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện