Chương 27

Hẻm nhỏ vắng lặng, truyền đến bước chân thong thả, không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng.

Tiết Linh Bích xoay người, lộ ra không môn* phía sau.

*(không môn: chỉ nơi không thể phòng thủ hoặc phòng thủ không đến như sau lưng, hoặc vài trường hợp là trên đỉnh đầu hay bên hông...)

Phùng Cổ Đạo vô thức lui về sau nửa bước.

"Ngươi sợ cái gì?" Tiết Linh Bích đưa mắt nhìn về phía hẻm nhỏ, cũng không quay đầu lại mà hỏi.

Mâu quang trong mắt Phùng Cổ Đạo chợt lóe, giọng nói mang theo chút run rẩy, "Ta sợ Viên Ngạo Sách."

"Nga." Tiết Linh Bích kéo dài âm cuối, lúc Phùng Cổ Đạo cho rằng y chỉ muốn nói một chữ 'Nga', y lại nói tiếp, "Bản hầu còn tưởng ngươi sợ nhịn không được mà đánh lén không môn phía sau bản hầu nữa chứ."

Phùng Cổ Đạo nói, "Hầu gia yên tâm, ta sẽ hảo hảo thủ hộ sau lưng cho ngươi."

Tiết Linh Bích im lặng.

Lần này Phùng Cổ Đạo đợi hồi lâu, đợi xem y có nói tiếp hay không.

Trước hẻm đã xuất hiện một bóng người.

Cao to, sừng sững, cô ngạo, vô song.

Ánh trăng so với lúc nãy lại sáng hơn một chút.

Chí ít Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều có thể nương ánh trăng thấy rõ được gương mặt của đối phương.

—— Mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người.

Tiết Linh Bích dùng thanh âm chỉ có y và Phùng Cổ Đạo nghe, nói, "Viên Ngạo Sách?"

Phùng Cổ Đạo thở dài, "Nếu có thể phủ nhận thì tốt rồi."

Không thể phủ nhận, đó chính là thừa nhận.

Ngón tay cầm kiếm của Tiết Linh Bích dần dần xiết chặt, cho đến khi gân xanh trên mu bàn tay lộ ra.

Viên Ngạo Sách dừng lại tại cự ly cách y ba thước, "Tuyết Y Hầu?"

Tiết Linh Bích nói, "Phải."

Đôi môi Viên Ngạo Sách mím lại thành một đường, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia khổ não.

Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều nhìn hắn không chớp mắt.

"Có người nhờ ta hỏi ngươi một câu." Viên Ngạo Sách lên tiếng.

Tiết Linh Bích nhìn về phía hẻm nhỏ, "Hắn vì sao không tự mình tới hỏi?"

Viên Ngạo Sách không quay đầu lại, "Hắn nói ở nơi đó xem diễn tương đối an toàn."

Phùng Cổ Đạo nhỏ giọng nói, "Có thể nói lời nào cho ta nghe hiểu hay không vậy?" Có người rốt cuộc là người nào, nơi đó là nơi nào?

Tiết Linh Bích và Viên Ngạo Sách ai cũng không thèm để ý đến hắn. Có vài lời, vốn không phải nói cho người thứ ba nghe.

Tiết Linh Bích nói, "Hắn muốn ngươi hỏi cái gì?"

Viên Ngạo Sách nhẹ nhàng hít vào một hơi mới nói, "Hắn nhờ ta hỏi là, ngươi và Phùng Cổ Đạo ai là bên công?"

Những lời này Phùng Cổ Đạo nghe hiểu, cho nên hắn thiếu chút nữa nghẹn một hơi ở ngực, nghẹn muốn chết.

Tiết Linh Bích lại mặt không biểu tình nói, "Ngươi thấy sao?"

Viên Ngạo Sách gật đầu, "Ta hiểu rồi."

Phùng Cổ Đạo ở phía sau Tiết Linh Bích kháng nghị, "Hầu gia, danh tiếng của ta..." Lời đồn ở kinh thành truyền đến truyền đi còn chưa tính, dù sao cái mồm của đám quan to quý tộc kia dù có to hơn nữa cũng có hạn, nhưng người phía sau Viên Ngạo Sách...

Hắn nhớ tới vài lời đồn trên giang hồ, hình như không có gì không liên quan tới người nọ, mà lời đồn truyền tới cuối cùng khiến người biết rõ chân tướng là hắn cũng phải dao động.

Tiết Linh Bích nói, "Ta chẳng nói gì cả."

Phùng Cổ Đạo hận không thể đấm ngực. Vấn đề chính là tại ngươi chẳng nói gì cả đó a!

Viên Ngạo Sách nói, "Ta là tới giết hắn." Hắn không cần phải nói 'Hắn' là ai, ở đây mọi người đều hiểu được.

Thân thể Phùng Cổ Đạo lập tức lẻn ra phía sau Tiết Linh Bích mà trốn, nỗ lực tránh thoát ánh mắt bức người của Viên Ngạo Sách.

Tiết Linh Bích nói, "Ngươi có rất nhiều cơ hội để giết hắn."

Viên Ngạo Sách không phủ nhận, "Nhưng đều không bằng trước mặt ngươi, giết chết hắn tìm kích thích."

"Đây là khiêu khích." Phùng Cổ Đạo châm ngòi thổi gió bên tai Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích bất động, thản nhiên nói, "Còn có lý do nào khác không?"

Khóe miệng Viên Ngạo Sách khẽ giật, "Bởi vì có người nói, chết kiểu này rất thê mỹ."

...

Phùng Cổ Đạo ở trong lòng phản bác, chỉ cần có thể sống sót, hắn có thể giảm độ hèn mọn xuống một chút.

Tiết Linh Bích thu liễm ánh mắt, "Ra tay đi."

Viên Ngạo Sách yên lặng nhìn y hồi lâu, lắc đầu nói, "Hôm nay không được."

Phùng Cổ Đạo vội vàng phụ họa, "Không sai, tân niên không thích hợp đánh đánh giết giết."

"Hôm nay ngươi say." Viên Ngạo Sách nói với Tiết Linh Bích.

Phùng Cổ Đạo rốt cuộc phát hiện từ đầu tới đuôi lời hắn nói đều là tự nói mình nghe.

Tiết Linh Bích nói, "Ta say, nhưng võ công của ta không có say."

Viên Ngạo Sách là võ si, có thể gặp được một đối thủ có lực lượng ngang bằng với hắn mà nói là một chuyện đáng để ăn mừng, nguyên nhân chính là như vậy, cho nên hắn mới phá lệ bắt bẻ trạng thái của đối thủ, "Nhưng ngươi muốn giết người."

Tiết Linh Bích không hề phủ nhận.

"Cho nên hôm nay không được." Một lòng muốn giết người chính là đồ tể, không phải võ giả. Từ sau khi tại Huy Hoàng môn nghiên cứu võ học sáng tạo của Kỷ Huy Hoàng, nhận thức của Viên Ngạo Sách đối với võ học lại tiến vào một tầm nhìn mới.

Tiết Linh Bích chậm rãi giơ tay lên.

Kiếm dưới ánh trăng, quang như ngưng tụ.

Viên Ngạo Sách thầm nhíu mày.

Phùng Cổ Đạo nhịn không được khuyên nhủ, "Hầu gia, nếu Viên Ngạo Sách nói hôm khác, không bằng chờ hôm khác đi. Hôm nay..."

Hắn còn chưa nói xong, kiếm của Tiết Linh Bích đã xuất thủ rồi.

Kiếm ngân lượng, quang ngân lượng, ảnh ngân lượng. (ngân lượng = sáng lên ánh bạc, không phải thỏi bạc đâu nhé)

Tiết Linh Bích cả người đã tập trung vào trong kiếm ảnh, trong tích tắc cùng kiếm hợp thành một thể. Thiên địa vạn vật, dường như không thể địch nổi.

Phùng Cổ Đạo hơi giật mình.

Lẽ nào, võ công mà Tiết Linh Bích triển lộ tại Phượng Hoàng sơn không phải thực lực chân chính của y?

Con mắt Viên Ngạo Sách sáng lên, thanh kiếm Tiểu Địch Địch trong truyền thuyết xuất hiện trong tay hắn.

Thân kiếm hắc sắc, càng tối hơn cả bóng đêm.

Tiết Linh Bích và Viên Ngạo Sách tuyệt đối đều là hai đại cao thủ khó tìm đương thời. Cao thủ như vậy một khi giao thủ, những người khác sẽ rất khó tới gần.

Hắc và ngân giao nhau, như bóng đêm như nắng mai, càng không ngừng giao thác lấp lánh.

Phùng Cổ Đạo từ từ khom người, ngồi lên thềm cửa, đau đớn truyền đến trong bụng hầu như khiến hắn rên rỉ ra.

Áo khoác của Tiết Linh Bích đột nhiên bay đến, phủ lên đầu hắn.

Thân thể Phùng Cổ Đạo chấn động, chờ khi phát hiện chỉ là áo khoác, mới chậm rãi trầm tĩnh lại, cuộn áo khoác ôm vào trong lòng.

Thời gian như nước, một giọt, một giọt...

Thống khổ trong mắt Phùng Cổ Đạo chậm rãi thối lui.

'Đinh' một tiếng.

Song kiếm tương giao, hai người song song đột ngột tung mình lên khỏi mặt đất, vô số kiếm ảnh xoay tròn quanh hai người, lưới kiếm kín không kẽ hở.

Bỗng nhiên.

Kiếm của Viên Ngạo Sách soạt một cái lướt qua cổ Tiết Linh Bích.

Huyết châu vẩy ra.

Phùng Cổ Đạo vô thức vươn tay.

Huyết châu rơi lên ngón tay hắn, băng lãnh.

Hai thân ảnh chợt tách ra.

Phùng Cổ Đạo cả kinh nhảy dựng, áo khoác từ trong lòng hắn rơi xuống mặt đất. Bởi vì người trước mặt hắn không phải Tiết Linh Bích, mà là Viên Ngạo Sách.

Tiết Linh Bích chậm rãi giơ tay lên, vuốt vết thương hẹp dài trên cổ.

Viên Ngạo Sách thu kiếm, thản nhiên nói, "Ngươi thua."

Vết thương của Tiết Linh Bích huyết hồng, nhưng gương mặt nhợt nhạt như ánh trăng.

"Lần sau ta sẽ trở lại." Viên Ngạo Sách bình tĩnh bỏ lại những lời này, ngay cả khóe mắt cũng không liếc tới Phùng Cổ Đạo, hờ hững mà đi đến đầu ngõ.

Tiết Linh Bích mặt không biểu tình đứng tại chỗ, ngay cả tích tắc khi hắn lướt qua người, cũng không hề gợn lên tia sợ hãi.

Đôi mắt Phùng Cổ Đạo chăm chú nhìn theo bóng lưng Viên Ngạo Sách, cho đến đầu ngõ, một thân ảnh khác nhảy ra nhào lên người hắn.

Hắn nhìn bóng lưng rất nhanh ôm thành một đoàn kia, kinh ngạc hỏi, "Người kia là ai?"

Tiết Linh Bích không hề quay đầu lại nói, "Kỷ Vô Địch."

"Hắn tới? Viên Ngạo Sách không phải lên kinh một mình sao?" Phùng Cổ Đạo mở to hai mắt, chờ khi hắn phát hiện Tiết Linh Bích đang nhìn mình, mới lúng ta lúng túng giải thích, "Bởi vì ngươi nói hắn rời khỏi Huy Hoàng môn, nên ta tưởng hắn lên kinh một mình. Nhưng mà cũng đúng, kinh thành là địa bàn của Hầu gia, nếu như không có gan to hơn người, sao hắn dám tới chứ?"

Tiết Linh Bích trầm mặc.

Phùng Cổ Đạo thấy đôi mắt y thẳng tắp mà trừng mình, nhịn không được cười gượng gọi, "Hầu gia?"

"Ngươi có phải môn hạ của ta hay không?" Tiết Linh Bích nói.

Phùng Cổ Đạo không chút chần chờ mà nói, "Đương nhiên."

"Vậy thì," Tiết Linh Bích nhíu mày, "Ta bị thương, ngươi vì sao một chút cũng không nôn nóng?"

...

Bởi vì hắn quên.

Phùng Cổ Đạo cấp tốc xoay người ngồi xổm xuống, "Hầu gia, ta cõng ngươi trở về tìm đại phu."

Tiết Linh Bích nhìn bóng lưng khom khom của hắn, lặng lẽ vòng qua, dùng hai chân đi đến phủ đệ của mình.

"Hầu gia?" Phùng Cổ Đạo đứng lên, đuổi theo sau y.

Tiết Linh Bích đi tới trước cửa đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, "Ngươi nói, ngươi sẽ chết như thế nào?"

...

Phùng Cổ Đạo mục trừng khẩu ngốc mà nhìn y.

Tiết Linh Bích khom lưng nhặt lên áo khoác lẻ loi rơi trên mặt đất, một lần nữa buộc lại lên người, sau đó thi thi nhiên nhiên trở về phòng.

Phùng Cổ Đạo nhắm mắt đuổi theo sát phía sau.

Tiết Linh Bích trở lại phòng mình, Tông Vô Ngôn đã dẫn đại phu chờ trước cửa.

Chờ Tiết Linh Bích nằm lên giường, đại phu lập tức như bay mà vọt tới bên cạnh y, bắt đầu thoa các thứ kỳ kỳ quái quái gì đó lên vết thương.

Nhìn dáng dấp như lâm đại địch của mỗi người bọn họ, Phùng Cổ Đạo rốt cuộc hiểu được vì sao Tiết Linh Bích nói, "Ta bị thương, ngươi vì sao một chút cũng không nôn nóng", so với những gia phó được huấn luyện kỹ càng trong phủ đệ, bản thân mình thật là kém quá xa. Vô luận là tâm, hay là thể hiện.

Đại phu thoa dược xong, lại có nha hoàn đưa lên canh giải rượu, ngồi bên giường đút cho y từng ngụm.

Chờ những người này đều lui ra, đã là chuyện nửa canh giờ sau.

Trong phòng chỉ có Phùng Cổ Đạo và Tông Vô Ngôn là chưa rời đi.

Phùng Cổ Đạo muốn lập chút công lao sửa lại ấn tượng về hắn trong mắt Tiết Linh Bích, nhưng đứng như trời trồng một hồi hắn mới phát hiện bản thân mình căn bản là dư thừa, cho nên đành phải nói, "Hầu gia hảo nghỉ ngơi, ta cáo lui trước."

"Ta thua." Tiết Linh Bích đột nhiên bật ra một câu như thế.

Bước chân muốn xoay đi của Phùng Cổ Đạo dừng lại, mắt vô thức nhìn sang Tông Vô Ngôn.

Tốt xấu gì Tông Vô Ngôn cũng làm tổng quản lâu như vậy, đối với chuyện này nhất định có kinh nghiệm hơn hắn.

Quả nhiên, Tông Vô Ngôn sắc mặt không đổi nói, "Hầu gia say rượu, Viên Ngạo Sách bất quá là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà thôi."

...

Kỳ thực Viên Ngạo Sách không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn đâu, là Hầu gia của ngươi bám dính người ta đòi đánh đó.

Phùng Cổ Đạo dưới đáy lòng âm thầm giải vây cho Viên Ngạo Sách.

Tiết Linh Bích chậm rãi mở miệng, dưới sự chờ mong của Phùng Cổ Đạo, lại nói một câu, "Ta thua."

...

Không phải lại bắt đầu màn lập lại lại lập lại chứ?

Phùng Cổ Đạo nhớ tới câu 'Ngươi không phải có lời muốn nói với ta sao' kia, khóe miệng nhịn không được mà giật giật.

Nhưng khiến hắn giật không phải lời của Tiết Linh Bích, mà là câu trả lời của Tông Vô Ngôn ——

"Hầu gia say rượu, Viên Ngạo Sách bất quá là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà thôi."

Phùng Cổ Đạo đột nhiên rất lo lắng. Bọn họ không định dùng hai câu nói như vậy hao cả buổi tối chứ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện