Chương 38

Đầu mục tỉ mỉ hỏi: "Nếu thi thể đã không đầu, Hầu gia làm sao khẳng định được người chết là Sử tổng đốc Sử Diệu Quang?"

Tiết Linh Bích nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn tới mức đầu mục lại cúi gằm mặt xuống, mới nói: "Hắn trước khi lên lầu thì có chào hỏi bản hầu. Về phần thi thể này rốt cuộc có phải là bản thân Sử Diệu Quang hay có người di hoa tiếp mộc (đánh tráo), vậy cũng không phải là chức trách của bản hầu rồi."

"Phải phải phải." Đầu mục gật đầu như chim gõ kiến mổ cây, dũng khí ban nãy bị đánh sạch không còn một mảnh.

Tiết Linh Bích nói: "Ngươi có muốn bản hầu theo ngươi về nha môn?"

Đầu mục nghĩ thầm, vậy thì quá tốt rồi. Nhưng miệng lại vội vàng nói: "Hầu gia nhật lý vạn ky, tiểu nhân nào dám..."

Tiết Linh Bích không đợi hắn nói xong, đã xoay người đi ra ngoài.

Phùng Cổ Đạo vội vã đuổi theo.

Bọn họ đi rất nhanh, khoảng chừng đến đầu cầu thang mới nghe đầu mục quát mấy bộ khoái khác: "Còn không đem tú bà ở đây dẫn tới."

Phùng Cổ Đạo nhỏ giọng hỏi: "Hầu gia, ngươi sao không đem Viên..."

"Về phủ trước đã." Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói.

Phùng Cổ Đạo đành phải đem một bụng nghi vấn chôn xuống đáy lòng.

Tới cửa, mấy bộ khoái đang đang đứng canh, thấy bọn họ đi ra, định hét to tiến tới đã thấy đầu mục nhô đầu ra kêu lên: "Để Hầu gia đi."

Tiết Linh Bích ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Khí thế của đầu mục lại rớt xuống, bồi cười nói: "Mời Hầu gia hồi phủ."

Bộ khoái khác lại rầm rập nhường đường.

Bên ngoài đã có xe ngựa đứng chờ, bốn phía đều là người, ai ai cũng vươn cổ nhìn, còn không ngừng chỉ trỏ.

Tiết Linh Bích hơi hơi nhíu mày, chui vào thùng xe.

Phùng Cổ Đạo theo sát phía sau.

Bánh xe chầm chậm chuyển động, mới đi được hai trượng đã nghe thấy một trận ngựa hí, một thanh âm già nua hét thảm: "Con ta ở đâu rồi?!"

Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ nhấc màn xe, hướng phía sau tìm kiếm, chỉ thấy một đám người rộn ràng nhốn nhào trước cửa Xuân Ý phường đang vây quanh một người mặc hoa phục đang muốn tiến vào trong.

"Sử thái sư?" Y nhẹ giọng hỏi. Có lẽ đám bằng hữu kia của Sử Diệu Quang đã đi báo tin.

Tiết Linh Bích khe khẽ gật đầu.

Phùng Cổ Đạo nói: "Nếu chết đúng là Sử Diệu Quang, vậy e rằng kinh thành này sắp nổi sóng gió lớn." Sử gia hiện đang rất được sủng ái, bất kể là Sử thái sư, Sử quý phi hay hoàng thượng cũng đều sẽ không trơ mắt nhìn Sử Diệu Quang bị người ta cắt mất đầu mà không hề có động tĩnh.

Tiết Linh Bích không lên tiếng.

Phùng Cổ Đạo thấy hắn mặt mày ủ dột, nhịn không được xích qua hỏi: "Hầu gia?"

Tiết Linh Bích đột nhiên quay đầu.

Khoảng cách hai người chỉ còn có ba thốn.

Phùng Cổ Đạo mở to hai mắt, bất động thanh sắc lùi về sau, lại bị hắn nắm lấy cánh tay hỏi: "Ngươi tới Xuân Ý phường có phải để gặp Viên Ngạo Sách không?"

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, "Hầu gia sao lại nghĩ như vậy?"

"Phải, hay không phải?" Hắn truy vấn.

"Hầu gia vẫn là không tin ta." Phùng Cổ Đạo lộ ra vẻ mặt nản lòng.

Tiết Linh Bích chậm rãi buông tay y ra, "Ta nếu không tin ngươi thì đã không trực tiếp hỏi ngươi như thế."

"Đương nhiên là không phải." Phùng Cổ Đạo giống như bị lời của hắn kích khởi, "Ta bán đứng ma giáo, Viên Ngạo Sách một lòng muốn giết ta. Nếu biết bọn họ ở đó, ta sao có thể ngơ ngác tự đưa mình lên cửa?" Y dừng một chút, lại thở dài nói, "Bất quá đúng là trùng hợp. Không nghĩ ra Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch cư nhiên ở Xuân Ý phường, càng không nghĩ tới Sử Diệu Quang cư nhiên bị giết."

Tiết Linh Bích buông mắt xuống, lát sau mói nói: "Xuân Ý phường không đơn giản."

"Hầu gia hoài nghi đó là phân đàn của ma giáo?"

"Có thể phải, có thể không." Tiết Linh Bích nói, "Bất quá nếu không liên quan đến hai ta, vậy không cần để ý tới, tự sẽ có quan phủ xử lý."

Phùng Cổ Đạo nhíu mày nói: "Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như thế. Lỡ như Sử thái sư ở trong triều cắn Hầu gia một ngụm..."

"Ta muốn giết Sử Diệu Quang, còn cần phải đích thân động thủ sao?" Tiết Linh Bích cười nhạt.

Phùng Cổ Đạo nói: "Chỉ sợ trong triều người thông minh ít hơn kẻ ngu dốt, mà trong người thông minh thì giả bộ hồ đồ lại nhiều hơn không giả bộ hồ đồ."

"Yên tâm, ta tự có chừng mực." Tiết Linh Bích sắc mặt khẽ trở nên hòa hoãn, "Ta giờ muốn biết nhất chính là Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch sao lại ở đó vào lúc đó."

"Hầu gia lúc nãy sao không nói cho bộ khoái biết Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch cũng ở đó?" Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ hỏi. Nếu là vậy, chuyện khôi phục ma giáo sẽ gặp thêm ít khó khăn. Ít ra chỗ Sử thái sư cũng sẽ làm khó dễ.

Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói: "Người không phải bọn hắn giết, ta cần gì phải làm kẻ tiểu nhân?"

"Hầu gia sao biết là không phải bọn hắn giết?" Phùng Cổ Đạo lại càng thêm hiếu kỳ.

"Vết thương trên thi thể là móc, Viên Ngạo Sách sử dụng lại là kiếm. Huống chi người kiêu ngạo như hắn, nếu thật là hắn gây nên thì tuyệt đối sẽ không phủ nhận." Hắn dừng một chút, lại nói, "Ta tuy không muốn khôi phục ma giáo, nhưng cũng không thèm dùng thủ đoạn ti tiện như vậy để hãm hại hắn."

Phùng Cổ Đạo khẽ cười nói: "Hầu gia với hắn không phải là bằng hữu, nhưng so với bằng hữu lại còn hiểu rõ hơn."

"Hắn là một đối thủ đáng để hiểu rõ." Tiết Linh Bích nói.

Phùng Cổ Đạo lại hỏi: "Ta còn tưởng Hầu gia rất ghét hắn."

"Giờ thì phải."

"Giờ?"

"Chờ ta đánh bại hắn rồi, chắc là sẽ không ghét nữa." Tiết Linh Bích nói, khóe miệng hơi hơi giơ lên, tựa hồ đang nghĩ tới cảnh thắng lợi kia.

Phùng Cổ Đạo ngẩn người, rất nhanh lại đem ánh mắt dời đi.

Xe ngựa tới Hầu phủ.

Tiết Linh Bích vừa xuống xe thì đối Phùng Cổ Đạo nói: "Ngươi về phòng nghỉ ngơi trước, ta tới thư phòng."

Phùng Cổ Đạo nói: "Hầu gia đúng là cần lực, trễ vầy còn đi xử lý công vụ."

"Không phải xử lý công vụ, là chờ người."

"Chờ người?" Phùng Cổ Đạo đảo mắt, liền biết có ngụ ý, "Sử thái sư sẽ đến?"

Tiết Linh Bích nói: "Phụ tử liền tâm. Chết có phải là Sử Diệu Quang hay không, Sử thái sư vừa nhìn sẽ biết. Nhưng dù không phải, hắn cũng sẽ tới.

Phùng Cổ Đạo nói: "Nếu phải, hắn tới đương nhiên là để hỏi chuyện hung thủ. Nếu không phải... Hắn cũng là tới hỏi chuyện hung thủ."

"Không sai. Nếu chuyện này đã dính dáng tới Sử Diệu Quang, vậy dù phải hay không, Sử thái sư đều không thể không đếm xỉa tới."

Phùng Cổ Đạo hỏi: "Hầu gia đoán việc này là ai gây ra?"

Tiết Linh Bích chậm rãi lắc đầu nói: "Việc này rất kỳ lạ, ta cũng không có manh mối." Hắn đưa tay đem ác khoác của Phùng Cổ Đạo chỉnh lại, "Ban đêm gió lớn, ngươi sớm trở về đi."

"Được." Phùng Cổ Đạo xoay người định đi.

"Phùng Cổ Đạo." Tiết Linh Bích ở sau gọi y.

Phùng Cổ Đạo dừng bước, chậm rãi xoay người.

Tiết Linh Bích khẽ cười nói: "Cảm giác cùng với ngươi bình tâm tĩnh khí thảo luận một chuyện... Cũng không tệ lắm."

Phùng Cổ Đạo khom người, ánh mắt rủ xuống đất, "Có thể được Hầu gia chỉ giáo, đó là phúc ba đời của Phùng Cổ Đạo."

Nụ cười của Tiết Linh Bích phai bớt, "Ân. Đi đi."

Phùng Cổ Đạo đi rất nhanh chóng.

Tiết Linh Bích đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng y tiêu thất ở chỗ rẽ, mới xoay người đi qua một hướng khác.

Phùng Cổ Đạo một đường bước nhanh, thẳng tới trước cửa, trái tim nhảy bậy của y mới từ từ bình tĩnh lại .

Y vươn tay, đang định đẩy môn, tay đột nhiên dừng lại.

Nếu như nhớ không lầm, hôm nay xuất môn thì, cửa phòng y đóng chặt.

Tay chạm lên ván cửa, từng chút từng chút một đẩy ra.

Ánh trăng đổ vào.

Trong phòng không một bóng người.

Ánh mắt Phùng Cổ Đạo rơi vào cái đầu đang cô linh linh đặt trên bàn.

Con ngươi lồi ra vì kinh khủng, sắc mặt như tro nguội... Cấu thành khuôn mặt mà lúc tối y mới gặp qua ——

Sử Diệu Quang.

Phùng Cổ Đạo không chút hốt hoảng tiến vào, trở tay đem cửa đóng lại, cởi áo khoác, sau đó châm nến lên.

Xem ra y đoán không sai, giết Sử Diệu Quang chính là Huyết Đồ đường, mà mục đích, chính là cảnh cáo y, hãm hại Viên Ngạo Sách.

Y chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, rót chén trà, rải xuống mặt đất trước đầu của Sử Diệu Quang, xem như tế điện hắn. Dù sao trong chuyện này, hắn bất quá chỉ là một người vô tội bị liên lụy.

Hôm nay tới Xuân Ý phường hoàn toàn là vì thu được ám hiệu của ma giáo ở quán trà.

Huyết Đồ đường đã tới kinh thành, giờ đang ở Xuân Ý phường. Mà kế hoạch của Viên Ngạo Sách chính là để y tới Xuân Ý phường làm mồi, đem Huyết Đồ đường dụ ra, hóa bị động thành chủ động.

Nhưng mà kế hoạch lại thiếu sót.

Y cố tình đứng trước Xuân Ý phường lâu như vậy chính là để cho Huyết Đồ đường đủ thời gian bố trí bẫy rập giết mình. Đáng tiếc y không dụ được Huyết Đồ đường, lại dẫn ra Tiết Linh Bích.

Huyết Đồ đường rõ ràng đã phát hiện được Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch mai phục trong Xuân Ý phường. Sở dĩ bọn hắn giết Sử Diệu Quang, thứ nhất là muốn mượn đao giết người, giá họa cho ma giáo. Thứ hai là muốn cảnh cáo y, nói cho y biết bọn họ không chỉ biết thân phận thật của y, hơn nữa còn nhìn thấu được mưu đồ của y từ lâu.

Có điều người chết là Sử Diệu Quang, rơi vào mắt người khác, chuyện sẽ không còn đơn giản như thế nữa.

Phùng Cổ Đạo lại rót chén trà, đưa vào trong miệng.

Trà lạnh ngắt, uống vào họng càng khiến y thêm lãnh tĩnh.

Kỳ thực y phải cảm kích Huyết Đồ đường. Nếu không phải bọn hắn luôn kiên trì nguyên tắc làm sát thủ của mình, thích tự tay giết người, vậy y tuyệt sẽ không thể ở trong Hầu phủ an an ổn ổn sống tới hiện tại.

Nghĩ đến an an ổn ổn, mi đầu y không khỏi nhíu lại. Cách kế hoạch hoàn thành càng lúc càng gần, đến giờ, tất cả đều thuận lợi như tính toán, coi như nhảy ra một đám Huyết Đồ đường ngáng chân, nhưng không có tổn hao gì đại cục. Giờ duy nhất khiến y lo lắng, là Tiết Linh Bích.

Nghĩ đến hắn ngày càng bất thường nghiêm trọng, đầu Phùng Cổ Đạo lại mơ hồ đau.

Chỉ sợ tiến hành tới bước cuối, coi như ma giáo có thể khôi phục, cũng sẽ chọc ra một kẻ địch lớn là Tuyết Y hầu.

Y xoa xoa trán, tính toán làm sao để đem thương vong giảm tới mức thấp nhất.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Phùng Cổ Đạo vội vàng đem ấm chén thả xuống ghế, giật khăn trải bàn bọc lấy đầu Sử Diệu Quang, cấp tốc ném vào gầm giường.

Tiếng đập cửa vang lên.

Phùng Cổ Đạo đem ấm chén thả lại chỗ cũ, sau đó ra mở cửa.

Người tới là Tông Vô Ngôn.

"Hầu gia truyền ngươi tới thư phòng."

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói: "Chuyện nhỏ thế này sao có thể làm phiền Tông tổng quản tự mình đến?"

Tông Vô Ngôn lại nói thẳng: "Có chuyện hỏi ngươi."

Phùng Cổ Đạo nói: "Đã vậy, chúng ta đi thôi." Y nói, liền xoay người đóng cửa, đi theo sau hắn tới thư phòng.

Trên đường đi, Tông Vô Ngôn hỏi thẳng vào vấn đề: "Ngươi biết vì sao Sử thái sư lại tới không?"

Phùng Cổ Đạo nói: "Lấy hiểu biết của Tông tổng quản, không có khả năng không biết đại sự mới phát sinh a?"

Tông Vô Ngôn liếc mắt nhìn y, "Là ta hỏi ngươi hay là ngươi hỏi ta?"

"Biết."

"Biết cái gì?"

Phùng Cổ Đạo nói: "Tông tổng quản không phải mới hỏi ta có biết tại sao Sử thái sư lại tới đây không? Đáp án của ta là, biết."

"Vì sao lại tới?"

"Đương nhiên là tới để tìm Hầu gia rồi."

Tông Vô Ngôn nheo mắt.

Phùng Cổ Đạo bồi cười, cười đến phi thường vô tội.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện