Chương 39
Cửa thư phòng mở rộng, ngọn đèn màu quất lộ ra từ bên trong, cùng ánh trăng trên mặt đất hỗn loạn một chỗ, nổi bật lên con đường tối tăm bên cạnh.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, phảng phất như không có người, chỉ là vừa tới gần, không khí sầu thảm lập tức theo ánh nến màu quất đập mặt bay tới.
Tông Vô Ngôn tới dưới bậc thang, quay lưng về phía ánh trăng, mặt đất lộ ra bóng đen kéo dài của hắn và Phùng Cổ Đạo, dưới ánh đèn biến thành hai hình người trọng điệp (chồng lên nhau), "Hầu gia, Phùng Cổ Đạo tới."
"Vào đi." Thanh âm của Tiết Linh Bích thanh lãng, phảng phất cả ngọn đèn hôn ám cũng đều tinh thần hẳn lên.
Phùng Cổ Đạo bước vào cửa, mắt cấp tốc đảo qua gian phòng, sau đó hướng về phía Tiết Linh Bích đang ngồi sau bàn khom người nói: "Ra mắt Hầu gia."
Tiết Linh Bích chỉ một ngón tay về phía bàn trà. "Vị này chính là thái sư đương triều Sử thái sư." Một trung niên nam tử đang ngồi trên ghế, cái bụng tròn vo liều mạng đỉnh y phục, trông như một quả cầu đang trướng lên.
Phùng Cổ Đạo vội vã xoay người hành lễ nói: "Tham kiến Sử thái sư."
Sử thái sư có chút không yên mà phất phất tay, quay đầu đối Tiết Linh Bích nói: "Hầu gia quả là thiếu niên phong lưu."
Tiết Linh Bích không thèm để ý tới lời trào phúng của hắn, nói: "Lúc đó hắn ở đó cùng bản hầu. Bản hầu là sợ thái sư phải chạy thêm chuyến nữa."
"Vậy giờ Hầu gia có thể nói chưa?"
"Bản hầu không thấy được hung thủ."
"Nhưng mà nghe bộ khoái nói, lúc bọn họ chạy tới hiện trường thì chỉ có Hầu gia và hắn." Sử thái sư đầu bạc tiễn đầu xanh, trong lòng bi ai không thể hình dung nổi. Nhưng ở trong triều lăn lộn nhiều năm khiến hắn đem cơn giận này nén xuống bụng, sắc mặt dù trầm, nhưng nói lại là đâu vào đấy.
Tiết Linh Bích nói: "Lúc bản hầu đến, thấy chính là một khối thi thể không đầu."
'Thi thể không đầu' bốn chữ hiển nhiên là nỗi đau trong lòng hắn. Ngón tay Sử thái sư đột nhiên nắm tay vịn, đốt ngón tay trắng bệch.
Tiết Linh Bích nói: "Người kia... Thật là Sử tổng đốc?"
Sử thái sư hít sâu một hơi nói: "Không sai." Hắn dừng một chút, hai mắt lọ ra ánh sáng tàn độc, "Nếu để lão phu biết được ai giết, lão phu nhất định phải đem xương hắn nghiền thành tro, thiên đao vạn quả!"
Bịch.
Tay hắn vỗ mạnh xuống bàn trà.
Bộ ấm chén trên bàn nảy lên.
Phùng Cổ Đạo nhìn tay hắn, thầm nghĩ: nhất định rất đau.
Đau tay so ra vẫn kém hơn đau lòng. Ngực Sử thái sư phập phồng liên tục, mặt hầu như trướng thành màu tím, "Hầu gia..."
"Sử thái sư." So với Sử thái sư buồn vui lẫn lộn, Tiết Linh Bích lại đạm mạc tới mức gần như là lãnh khốc.
"Hầu gia nếu là người đầu tiên phát hiện hiện trường vụ án, vậy có thấy được dấu vết gì không?" Mắt Sử thái sư chăm chú theo dõi hắn, tròng mắt tràn đầy tơ máu, tựa như hai mạng nhện, bất cứ lúc nào cũng có thể vây chặt lấy đối phương.
Tiết Linh Bích nói: "Ta đến chưa bao lâu thì bộ khoái đã tới rồi."
"Vậy trong khoảng thời gian không lâu đó, Hầu gia đang làm gì?" Sử thái sư chậm rãi nói, "Lão phu nghe khách trọ ở tầng lầu đó nói, trong phòng phát án từng có tiếng binh khí tương giao."
Phùng Cổ Đạo căng thẳng, mắt không tự chủ mà nhìn về phía Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích không nhanh không chậm nói: "Nói đến tiếng binh khí tương giao, bản hầu cũng từng nghe thấy, đáng tiếc lúc bản hầu tới đó, người đã không thấy rồi."
"Nhưng mà lão phu nghe nói lúc đó còn có người ở hành lang nói chuyện." Sử thái sư chuyển mắt, nhìn về phía Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo mở to mắt, vô tội nói: "Kể ra thì, hình như ta cũng từng nghe thấy tiếng nói chuyện."
"Vậy sao?" Thân thể Sử thái sư hơi nghiêng tới trước, "Ngươi nghe được cái gì?"
"Không nghe rõ." Phùng Cổ Đạo nói, "Hình như phòng nào cũng đều có tiếng nói, không biết thái sư chỉ là cái nào?" Lúc đó y cùng với Kỷ Vô Địch nói chuyện không lớn, mà tiếng đao kiếm lại nặng như vậy, trong phòng cũng không có cao thủ, y không tin lúc đó còn có người nghe được bọn hắn nói gì.
Sử thái sư nheo mắt lại. Những người đó đúng là không nói người trốn ở hành lang nói cái gì, nhưng trực giác lăn lộn quan trường nhiều năm cho hắn biết, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo dù không phải là hung thủ, cũng tuyệt đối là che dấu chuyện gì.
"Vậy theo cảm nhận của Hầu gia, có ai đáng nghi không?"
Đối mặt với ánh mắt của Sử thái sư, Tiết Linh Bích ung dung nói, "Có."
"Là ai?" Ánh sáng tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt Sử thái sư.
Tiết Linh Bích nói: "Thái sư từng nghe qua Huyết Đồ đường chưa?"
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc. Y không hiểu sao hắn lại nhắc tới Huyết Đồ đường, là đã phát hiện thứ gì hay chỉ là hên xui.
Sử thái sư nói: "Nghe qua."
"Bản hầu nhận được tin tức, tinh anh của Huyết Đồ đường mấy ngày gần đây đã tới kinh thành."
Sử thái sư lãnh đạm nói: "Ý Hầu gia là, tiểu nhi chết trên tay Huyết Đồ đường?"
"Thân phận của đường chủ Huyết Đồ đường rất thần bí, chưa có ai gặp qua khuôn mặt thật của hắn. Nhưng mà bản hầu nghe nói vũ khí hắn là móc..." Tiết Linh Bích dừng một chút, thấy Sử thái sư vừa nghe 'Móc' đã biến sắc, mới nói tiếp, "Có thể là vừa khớp, bất quá có khi đó cũng là một đầu mối."
Sử thái sư cố kiềm chế hận ý dâng lên trong lòng, nói: "Lão phu cùng với tiểu nhi chưa bao giờ hỏi tới chuyện giang hồ, cùng Huyết Đồ đường kia không hề qua lại, sao lại phải giết hắn!"
Tiết Linh Bích nói: "Huyết Đồ đường là tổ chức sát thủ. Thái sư cho là bọn hắn cần lý do gì?"
"Ý ngươi là nói, có người thuê bọn hắn làm?" Sử thái sư đột nhiên đứng dậy.
Tiết Linh Bích nói: "Này chỉ là một loại khả năng."
Sử thái sư nắm tay rồi buông lỏng, buông lỏng rồi nắm lại, nửa ngày mới nhìn Tiết Linh Bích hỏi: "Vậy Hầu gia cho rằng, ai là người có hiềm nghi lớn nhất?"
Tiết Linh Bích chậm chạp nói: "Này chỉ có Sử thái sư mới rõ ràng nhất thôi."
Trong đầu Sử thái sư hiện lên mấy cái tên, phe phái của hoàng hậu, phe phái của Cố Hoàn Khôn, còn có... người trước mắt này nữa.
Tiết Linh Bích dường như không biết mình đã thành một đối tượng bị hiềm nghi, "Bản hầu tin là kế hoạch có tinh vi đến đâu cũng đều có sơ hở, huống chi Xuân Ý phường là nơi nhiều người khó giữ bí mật, hung thủ không có khả năng không lưu lại chút dấu vết nào. E là hung thủ cũng đã nghĩ tới điểm ấy..."
Sử thái sư đột nhiên tỉnh ngộ, đổi lại là bình thường hắn tuyệt đối sẽ nghĩ ra điểm ấy, chỉ là thấy thi thể không đầu của ái tử thì tâm loạn, thậm chí còn mất phương hướng, hắn chắp tay nói: "Đa tạ Hầu gia nhắc nhở, lão phu còn có việc, cáo từ."
Phùng Cổ Đạo thấy hắn bước nhanh ra ngoài, vội vàng nghiêng người nhường đường hành lễ.
Chờ bước chân Sử thái sư đã xa, y mới chậm rãi quay đầu lại hỏi: "Hầu gia sao lại nghĩ tới chuyện đề cập đến Huyết Đồ đường?"
"Ngoại trừ Huyết Đồ đường đường chủ dùng móc ra, những gì bản hầu nói đều là sự thật." Tiết Linh Bích mỉm cười, mắt giảo hoạt khó nói, "Có thể mượn tay Sử thái sư loại bỏ Huyết Đồ đường, sao lại không làm?"
Phùng Cổ Đạo buông mắt xuống nói: "Hầu gia cao minh. Bất quá Sử thái sư nếu từ Xuân Ý phường miệt mài theo đuổi, Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch e là không giữ được rồi."
Tiết Linh Bích nói: "Cái này phải xem tạo hóa của bọn hắn thôi."
Tạo hóa?
Vậy tạo hóa của cái đầu dưới gầm giường y là thế nào đây?
Phùng Cổ Đạo khẽ nhíu mày. Giờ cạnh y có tám đại cao thủ bảo hộ, nhất cử nhất động đều bị chú mục, muốn chuồn êm cũng không được. Nhưng mà đầu người có mùi máu tươi, coi như gạt được nhất thời cũng không thể gạt được cả đời. Huyết Đồ đường đúng là đã cho y một cái nan đề.
Y nếu đem nan đề này đưa ra... Vậy nan đề này tự nhiên sẽ chuyển qua tay Tiết Linh Bích. Nhưng y làm sao giải thích được nguyên nhân cái đầu này đột nhiên xuất hiện trong phòng mình? Hơn nữa nếu một ngày kia thân phận bị bại lộ, liệu cái đầu này có phải là kết cục của y không?
Phùng Cổ Đạo càng nghĩ càng cảm thấy dưới giường không phải là đầu người mà là củ khoai sọ phỏng tay.
"Ngươi đang nghĩ gì?" Tiết Linh Bích ấm tiếng hỏi, "Mi đầu nhăn lại như da quýt kìa."
"Kỳ thực da quýt chưa có nhăn lắm, đậu phụ trúc còn nhăn hơn." Phùng Cổ Đạo hoàn hồn, thuận miệng đáp.
Tiết Linh Bích đạm nhiên cười, "Ngươi nếu mệt, vậy về trước ngủ đi."
"Hầu gia anh minh, ta đúng là mệt tới mức không mở nổi mắt rồi." Phùng Cổ Đạo xoa xoa mắt, cố ý làm bộ buồn ngủ hướng bên ngoài đi ra.
Tiết Linh Bích đi theo sau lưng y.
"Hầu gia?" Phùng Cổ Đạo nghi hoặc quay đầu.
"Ngươi nếu cả mắt cũng không mở nổi thì làm sao tìm được đường trở về?" Tiết Linh Bích cười hỏi.
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc: "Hầu gia muốn đưa ta về?"
"Thuận tiện tản bộ." Tiết Linh Bích chắp tay, bước đi thong thả.
Gió đêm thổi qua, Phùng Cổ Đạo rùng mình một cái.
Tiết Linh Bích thấy y quần áo đơn bạc, áo choàng đen lúc trước cũng không khoác, không khỏi lắc đầu, cởi áo khoác trên người thuận tiện phi lên người y.
"Hầu gia? Vậy ngươi..." Ấm áp trên vai cùng lưng truyền tới thiếu chút nữa khiến y tổn thương.
(*) quá ấm áp cũng sẽ hại người à nha XD
Tiết Linh Bích khẽ giễu: "Ta cũng không muốn người của Hầu phủ ngày nào cũng xin nghỉ ốm. Nếu là vậy, Tuyết Y hầu ta còn mặt mũi nào tới bộ hộ lãnh bổng lộc chứ?"
Phùng Cổ Đạo cười gượng một tiếng, "Ta chỉ đang băn khoăn."
Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu, "Nga? Ngươi mà cũng có chuyện băn khoăn?"
"Bởi vì áo khoác trong phòng ta ngày càng nhiều, mà áo khoác trong phòng ngươi thì lại ngày càng ít." Phùng Cổ Đạo hơi bị 囧.
Tiết Linh Bích chắp tay cười nói: "Nói cũng phải. Xem ra ta đành phải tản bộ một đường tới phòng ngươi, mới có thể khiến cho áo khoác của ta không bị giảm thêm nữa."
Phùng Cổ Đạo vội nói: "Kỳ thực, ta nhận được đường, không dám làm phiền Hầu gia."
Tiết Linh Bích khóe miệng khẽ nhếch, "Phùng Cổ Đạo, ngươi lại sợ gì nữa đó?"
"Sợ? " Phùng Cổ Đạo âm thầm rùng mình, "Hầu gia sao lại nói thế?"
"Không có gì." Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói, "Chỉ là cảm thấy ai đó phải trốn trốn tránh tránh ấp a ấp úng quá khổ sở, nhịn không được hỏi thử chút thôi."
Phùng Cổ Đạo đảo mắt, liền biết hắn hiểu nhầm rồi, nhưng cũng không phản bác, chỉ cúi đầu đi trước.
Tiết Linh Bích lại chậm chạp theo sát phía sau.
Mắt thấy ngày càng tới gần phòng, tâm Phùng Cổ Đạo cũng ngày càng gấp gáp, lấy linh mẫn của Tiết Linh Bích, chưa chắc đã không nghe ra mùi vị ở trong phòng. Y dừng lại trước thềm, xoay người cởi áo khoác, tự mình phủ thêm cho Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích đứng yên không nhúc nhích, tùy ý để y thu thập.
"Hầu gia, không còn sớm nữa, không bằng ngươi sớm chút nghỉ ngơi." Phùng Cổ Đạo buông tay ra, chân thoáng cái lui về sau.
Tiết Linh Bích khẽ cười nói: "Được."
Phùng Cổ Đạo thấy hắn vẫn đứng tại chỗ, nhịn không được hỏi: "Hầu gia?"
"Phùng Cổ Đạo." Tiết Linh Bích đột nhiên nói, "Hôm nay ta nghe thấy ngươi ở Xuân Ý phường nói muốn bắt Kỷ Vô Địch, để Viên Ngạo Sách không chiến mà hàng."
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc, không khỏi hồi ức lại xem mình có nói gì không nên nói không, nhưng mà xem sắc mặt của hắn, lại hình như không giống.
"Bất kể là vì nguyên nhân gì, ta cũng rất vui vẻ." Hắn yên lặng nhìn y, chậm rãi nói xong câu đó, mới xoay người trở về.
Ánh trăng chiếu lên áo choàng đỏ thẫm, đẹp đến chói mắt.